Chương 32: Nhân gian muôn vị

672 42 8
                                    

Đâm chết ba tôi là một chiếc xe container chở đầy hàng.

Ngày đó ba tôi vốn không nên đi con đường kia, chỉ là mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ tôi, ông đặt cho bà một cái bánh sinh nhật, lúc trở về ông muốn đi đường tắt, liền đi vào con đường ngày thường không đi.

Mà chuyện ngoài ý muốn phát sinh vào đúng lúc này.

Ba tôi chạy một chiếc xe điện bất chợt chiếc container mất khống chế, tiếng thắng ken két cực chói tai cùng tiếng bánh xe ma sát với làn đường, từ phía sau lao tới. Người có lỗi là bên tài xế, song công ty bảo hiểm lại lấy "Không bồi thường cho vận chuyển trái quy định trái pháp luật" trong hợp đồng làm lí do, từ chối chịu trách nhiệm không bồi thường.

Xe container kia là do tài xế mua trả góp, nói rằng đòi tiền không có đòi mạng thì có mạng của ông ta đây, thực sự không được thì cứ để ông ta ngồi tù.

Mẹ tôi không chấp nhận được chuyện ba tôi vô duyên vô cớ mất mạng, đã vậy tiền bồi thường lại không tới tay, đành phải đâm đơn kiện, kiện cả tài xế lẫn công ty bảo hiểm ra tòa.

Luật sư là do bên tòa án đề cử tới, chúng tôi chỉ cần trả một ít tiền là được, cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể đưa ra yêu cầu quá cao.

Kiện cáo kéo dài đứt quãng trong vòng hai năm, luật sư vẫn luôn không hề quan tâm, mẹ tôi phải không ngừng thúc giục, mới có tiến triển.

Cuối cùng phán quyết được đưa ra, dựa theo điều khoản trong hợp đồng công ty bảo hiểm không cần bồi thường, tài xế chịu trách nhiệm chi phí điều trị mai táng, bồi thường cho chúng tôi hai mươi vạn.

Hai năm, một mạng người, hai mươi vạn. . . . .

Mẹ tôi không cam lòng mạng người lại rẻ mạt như vậy, phẫn nộ đâm đơn kiện. Nhưng quả thực, mạng người chính là cứ như vậy rẻ mạt.

Bà ở toà án không màng tới hình tượng lôi kéo ống tay áo luật sư, đỏ mắt khóc lớn, cầu xin gã nghĩ biện pháp, đối phương lạnh mặt, vạn phần ghét bỏ nói một câu: "Không biết tốt xấu."

Dưới cái nhìn của gã, việc gã lãng phí tinh lực hai năm lo liệu mọi việc bên tòa án đã là chuyện tốt. Có thể thu hai mươi vạn về tay đã là tốt lắm rồi, thế mà chúng tôi lại không biết tốt xấu, dây dưa thêm cũng chỉ làm phí thời gian của nhau. Gia đình tôi tốt nhất là nên chấp nhận phán quyết này, chứ không phải lòng tham vô đáy, không biết thõa mãn đòi thêm tiền bồi thường.

Phảng phất như hai mươi vạn này là cái bánh từ trên trời rớt xuống, chứ không phải khoản bồi thường chúng tôi nên nhận, mà lại phải khóc lóc van nài chạy vạy khắp nơi mới có được.

Luật sư không vui một phen hất tay mẹ tôi ra, vội vã rời đi. Bà quỳ trên mặt đất khóc rống không ngừng, kêu tên ba tôi, hỏi ông như thế nào cứ như vậy mà chết, lại mắng ông trời vì sao lại tàn nhẫn bất công với gia đình tôi, rốt cuộc trên đời này có còn công bằng hay không.

Tôi ôm bà, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, cố gắng trấn tĩnh trạng thái của bà.

Trong tòa án sàn nhà được lát gạch hoa, bởi vì năm tháng phôi pha, nên mỗi một miếng gạch đều có không ít dấu vết bị mài mòn. Đế giày ma sát với nền gạch sẽ phát ra tiếng va chạm khe khẽ, lúc không có ai thì đây chính là tiếng động duy nhất vang vọng suốt hành lang dài dằng dặc, làm nổi bật lên không khí trang nghiêm.

Phi Âu Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ