Chương 15: Tôi đều biết

531 22 5
                                    

Tôi gọi điện thoại cho Thịnh Mân Âu, không ngại phiền phức lặp lại động tác giống nhau, mãi đến tận khi số lượng gọi điện quá nhiều, khiến cho cuộc gọi không khai thông được, đối diện trước sau không có người nghe.

Ngồi xổm trên hành lang bệnh viện, tôi thống khổ ôm đầu chính mình, đem mặt vùi vào khuỷa tay.

Anh không có tiếp điện thoại của tôi, cho dù đến thời điểm như vậy, anh vẫn không chịu tiếp điện thoại của tôi. Tôi bất quá chỉ muốn nghe một chút giọng nói của anh, chỉ cần anh cho tôi một chút an ủi, tôi liền có thể chống đỡ mọi thứ, mặc dù phía trước tôi đầy rẫy gai nhọn...... Nhưng đối với thỉnh cầu nhỏ bé của tôi anh cũng không nguyện ý thõa mãn tôi.

"Kẻ lừa đảo....." Tôi nhắm mắt, giấu đi chua xót ở đáy mắt.

Duy trì một tư thế thật lâu, thẳng đến khi bên tai truyền tới giọng nữ ôn nhu, tôi mới ngẩng đầu, thấy một y tá trẻ tuổi lo lắng nhìn tôi.

"Lục tiên sinh, anh ổn không?"

Tôi vuốt mặt, từ trên mặt đất đứng lên: "Không có việc gì, xe tới sao?"

Y tá gật đầu: "Nhà tang lễ đã đưa xe tới, đang chờ ở bãi đậu xe, anh có thể đi xuống."

Khi nói chuyện, hộ công từ trong phòng bệnh đẩy cáng giường ra, trên giường hơi hơi phồng lên, bị vải trắng che đậy chặt chẽ.

Thời điểm đẩy tới trước mặt tôi, bởi vì lúc đẩy có hơi xốc nảy, cánh tay trên giường bỗng nhiên rũ xuống hiện ra bàn tay tái nhợt khô gầy.

"Chờ đã......"

Hộ công lập tức ngừng lại, tôi đi lên phía trước, cẩn thẩn cầm lấy bàn tay lạnh băng, không còn có cơ hội nào để nắm lấy bàn tay này nữa, đem bàn tay để lại trên giường thả tấm vải xuống.

Không lâu trước đây còn được đôi bàn tay này nắm chặt, cảm xúc vẫn còn đọng lại, nhưng giờ đây, chủ nhân của bàn tay này sẽ không bao giờ cười nói gọi "A Phong", cũng sẽ không còn càu nhàu tôi trời lạnh phải mặc thêm áo ấm, trời nóng phải uống nhiều nước.

Người chết như đèn tắt. Khi đèn bị hư, thay đèn, tại thế gian này biến mất không lưu lại dấu vết, sẽ không ai đi nhớ một cái đèn và cũng sẽ không dụng tâm lục lại ký ức để nhớ. Người lại không giống thế, không có người, lưu lại chính là vô vạn ký ức, là không quên được thâm tình, là hối hận vô tận, là tiếc nuối khôn kể.

Tới đón mẹ tôi là một chiếc xe màu đen, tôi ngồi trên ghế phó lái đi cùng nhà tang lễ. Khi làm thủ tục, nhân viên công tác hỏi tôi có muốn tổ chức tang lễ không.

Lúc trước mẹ tôi đã dặn, không muốn người khác chê cười, không muốn người khác thấy bà đáng thương, không cần làm tang lễ, chính bản thân bà rõ, sẽ có mấy người không thực lòng mà tới tiễn bà.

"Không làm."

Nhân viên công tác nghe vậy nhanh chóng đóng con dấu đỏ tươi lên biên lai, đưa cho tôi, nói tôi chờ đợi để lĩnh tro cốt.

Ngày hôm nay trời đặc biệt lạnh, nơi lĩnh tro cốt không mở máy sưởi, khí lạnh từ gạch men xông lên, trên ghế tựa như có một tầng băng, quả thực làm người khác đứng ngồi không yên.

Phi Âu Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ