CHƯƠNG 5

1K 40 7
                                    

Bên trong căng phòng trắng đục ấy là một bức ảnh lớn được treo ở giữa. Tấm hình đó là chụp một cậu trai nhìn rất trẻ chắc độ khoảng 18-20 tuổi. Người trong ảnh cười cũng rất tươi và hạnh phúc, trên tay cậu ta là một bó hoa hồng đẹp đẽ. Bức ảnh vô cùng sạch sẽ và được Hàn Dư gắn lên rất nhiều đèn khiến nó trong vô cùng lộng lẫy.

Gương mặt của cậu trai kia mang đôi nét y hệt Chấn Nhu, đôi mắt dịu dàng, cặp mi dài đen cong vút. Điều khác nhau của hai người là ở mái tóc, tóc của cậu trai ấy có màu tóc màu nâu nhạt còn tóc của Chấn Nhu là màu đen huyền và còn một điểm khác nhau rõ rệt của hai người chính là loại khí chất.

Khí chất của Khả Nam trong ảnh nhìn vào cảm giác rất trong sáng, cậu ta đẹp một cách mỹ miều, đẹp đến nổi khiến người khác nhìn vào điều muốn nâng niu, trân trọng chứ không hề muốn vấy bẩn. Tuy Chấn Nhu cũng mang một gương mặt tương đồng nhưng trong cậu lại nhếch nhác vô cùng, hoàn toàn trái ngược với phong thái của Khả Nam . . Có lẽ vì bản thân Chấn Nhu được xuất thân trong một gia đình thấp bé, được sinh ra bởi tội lỗi.

" Cậu là Khả Nam sao? "

Chấn Nhu mơ hồ hỏi, tay chạm nhẹ lên tấm ảnh. Sau đó nhìn xung quanh căn phòng, trên những cái kệ ấy là một đóng giấy báo. Chấn Nhu tò mò mở ra xem, thông tin của những tờ báo ấy liên quan đến vụ tự tử của một cậu trai tên là Trấn Khả Nam. Nguyên nhân tự sát được biết là do bị căn bệnh rối loạn đa nhân cách hành hạ. Cậu ta lúc tự sát đã gieo mình xuống biển sâu lạnh giá. Cái chết của Trấn khả Nam cũng đã xảy ra vào khoảng 10 năm trước.

" 10 năm rồi sao? Không lẽ từ lúc đó cho đến tận bây giờ Hàn Dư đã luôn yêu cậu ấy "

Nhận ra sự thật này, tim của Chấn Nhu như bị một thanh gươm vô hình đâm vào . Thanh gươm ấy cứ cố gắng đâm sâu vào lòng ngực bên trái của Chấn Nhu, từng chút từng chút một khiến cậu đau đến thở cũng thấy khổ sở vô cùng.

" Tôi biết anh là vì tôi giống cậu ấy . . Nhưng tôi vẫn muốn anh sẽ yêu tôi. Yêu Chấn Nhu chứ không phải Khả Nam! "

Chấn Nhu tuyệt vọng đặt bài báo ấy lại vị trí cũ . Mắt hướng về chiếc hộp nhỏ màu trắng bên gốc, Chấn Nhu hồi hộp đi đến . Cậu bồn chồn mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nhìn thấy món vật tuyệt hảo ấy cơ thể Chấn Nhu lại nhói đau.

" Ước gì chiếc nhẫn này dành cho tôi . Thật ganh tỵ với cậu đấy Khả Nam! "

Cậu thở dài, sau đó âm thầm đặt mọi thứ lại vị trí cũ của nó và rời đi trong lặng lẽ . . . Nhưng Chấn Nhu lại không biết rằng bên trên của căn phòng này được lắp một Camere mini. Chỉ e là dù cậu có giỏi trốn tránh thì cũng không thể thoát tội.

________

Sau khi tỉnh dậy, Hàn Dư đã không nói với Chấn Nhu câu nào mà lại tiếp tục đến công ty. Hắn cứ cấm đầu cấm cổ vào công việc rồi lại công việc. Hết tuần này rồi đến tuần nọ hắn không hề quay về nhà

" Ngài Lâm . . . 3 ngày tới là ngày giỗ của cậu ấy! "

Thư ký của hắn nói, Hàn Dư im lặng không đáp. Dù không nói lời nào nhưng ánh mắt của Hàn Dư lại chứa đầy sự bi thương.

[ Boylove ] Song Sắt Tình Yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ