Chap 23: Vệ sĩ

547 94 0
                                    

Đã hơn 3 ngày từ khi cậu cùng Shinji được cứu, Jimin sống rất nhàn hạ ở làng chai hẻo lánh này. Sáng sớm giúp các dì khuâng một chút đồ lên thuyền rồi lại lo chăm sóc cậu nhóc kia, đến buổi chiều thì giúp phân loại đồ biển cùng kiểm kê thu chi, cuộc sống rất chi là mĩ mãn. Nhưng chỉ có một chuyện là dư một cái đinh trong thịt, cái gai trong mắt của cậu, chính là cái cậu V kia nửa điểm mặt mũi cũng không thấy.

Như thường lệ, sau khi dỗ ngủ Shinji, Jimin lại tiếp tục kiểm tra hàng hóa. Đang xem xét kết quả lợi nhuận thì dì Choi cầm một khay dụng cụ tới, thuốc sát trùng có, băng gạc có, vải quấn có,...hiển nhiên là những thứ dùng để trị thương. Cậu một mặt thắc mắc hỏi "không lẽ có tàu bị đắm?"

Vừa vặn thấy Jimin nhìn qua, dì Choi rất tự nhiên đem khay đồ kia trao tận tay cậu, còn không quên cười hì hì :

-Nhờ cháu mang thuốc đến cho V hộ dì, căn nhà nhỏ thứ ba bên trái. Cảm ơn!

Jimin nhíu mày, sao dì ấy đang làm công việc yên lành thì ném cho cậu? Bộ mặt lại là "tiểu nhân cười trộm" như vậy?.Vừa định từ chối thì dì Choi xoay người, vươn vai, ngáp một hơi kéo dài:

-Ây dô, xem cái lưng này, đau nhức muốn rã ra rồi a, tấm thân già này hiển nhiên sắp vứt đi rồi-Nói xong, tiêu sái rời đi.

Sao dì không nhờ con vứt luôn nó đi hộ?

Dù sao cũng muốn nhìn xem V kia một bộ dáng thế nào, Jimin theo hướng dẫn bước tới căn nhà. Vừa chạm chân tới cửa, mùi máu tanh xộc vào mũi, cậu chần chờ giây lát, có khi nào vừa bước tới lại có vật lạ bay vào đầu không?

Một giọng nói không chút biểu cảm từ trong vọng ra

-Ai?

Lại thêm một cái mặt "như bánh tráng úng nước". Một Min Hwan còn chưa đủ, đã bồi thêm một tiểu Min Hwan, giờ còn tặng kèm luôn nữa sao? Đến siêu thị giảm giá còn không có đãi ngộ này nha!

-Tôi mang thuốc cho anh.

Thật lâu sau, giọng nói lạnh như băng lại phát ra

-Vào đi!

Lại thêm một thanh niên tích chữ như vàng!

Jimin đẩy cửa bước vào, một bộ dáng lịch sự đem cửa đóng lại, đem khay thuốc đặt ở một bên bàn, lúc này mới nhìn đến hắn.

Trên người mặc độc một chiếc quần dài, lõa nửa thân trên, chiếc áo dính đầy máu còn bị vứt sang một bên, tuy quần áo dính máu nhưng trên người hắn một vết thương cũng không có!

Đây là cao thủ trong cao thủ đi! Vậy cậu còn mang mấy thứ thừa thãi này đến đây làm gì?

Khi nhìn tới khuôn mặt, Jimin hơi sững người, tự giác dời ánh mắt đi. Đánh giá bài trí trong phòng, đây là căn nhà rất nhỏ, giống như ở tạm bợ vậy, chỉ có một phòng ngủ cùng một phòng tắm, nhưng lại rất gọn gàng. Vật dụng trong nhà có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng vũ khí cá nhân thì tuyệt không ít.

Không cần biết hắn vì sao phải đeo mặt nạ, cậu cũng không quan tâm, ai mà không có bí mật. Cái cậu quan tâm là thứ đang treo trên tường kia.

(Vmin ver) BloodWhere stories live. Discover now