Chap 142: Về hay không về

191 27 1
                                    

Jimin ngồi tựa lưng vào giường, cậu thực sự đã trở lại. Sau khi hỏi thăm một số tình hình của cấp dưới thì biết được, sau khi cậu bất tỉnh thì ngày hôm sau không thấy cậu đến trụ sở nhận nhiệm vụ, mọi người liên lạc không được liền sợ rằng cậu bị ám toán liền cho người đến nhà cậu. Sau khi phát hiện cậu nằm bất động trên giường, tức khắc mang cậu đến bệnh viện.

Bác sĩ sau khi kiểm tra liền nói cậu bị suy nhược dẫn đến hôn mê, không có gì đáng lo. Jimin nghe xong thì bật cười "Suy nhược dẫn đến hôn mê?" Xin lỗi đi ông đây khỏe hơn trâu đó!!! Mà cái đáng ngạc nhiên là, trong tiểu thuyết cậu trải qua hơn hai năm mà ở đây cậu chỉ mới hôn mê 1 tuần.

Jimin nằm thêm ba ngày nữa, đợi cho cơ thể vận động tốt liền xuất viện, lão sếp hói thương tiếc con gà vàng là cậu bị một chút bệnh tật liền đóng gói ném về nhà tĩnh dưỡng, mọi chuyện đều giao lại cho đội phó. Nhìn khuôn mặt mếu máo đến sắp khóc của đội phó Jimin thiếu chút nữa vỗ tay thành tiếng. Bạn thân nhất của cậu, Jul, theo lời kể của mọi người đã đến vùng biển nghiên cứu thứ gì đó, đến giờ vẫn chưa trở về, cậu đã thử liên lạc với cô ấy nhưng lại nằm ngoài vùng phủ sóng, đành tạm thời không quan tâm nữa. Jimin nâng bước chân chậm rãi về nhà, lại ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh phía trước, cậu đã trở lại làm chính mình, đây rõ ràng là ước nguyện ban đầu của cậu, nhưng tại sao bây giờ lại buồn thế này?

Ở đây có đồng đội, có lão sếp hói, có cuộc sống bình thường của cậu, còn có bạn thân của cậu và hơn hết là ở đây có chính mình, không phải sống dưới lốt người khác nữa. Chỉ duy nhất...không có hắn!!!

Nếu bây giờ được xuyên không lần nữa...Cậu có đi không?

Đang suy nghĩ Jimin phát hiện đã về đến nhà, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Mới chỉ có một tuần vắng nên nó không có gì khác lạ. Cậu pha cho mình một li cà phê nóng, nhặt cuốn tiểu thuyết "Máu" từ trên giường đem ra sô pha, vừa uống vừa lật từng trang sách. Tuy dặn lòng rằng không nên mở nó ra, sẽ nhớ nhưng tay vẫn không ngừng được. Đến lúc lật ra, đọc từng hàng chữ trong đó mà Jimin phun cà phê ra đầy bàn.

WTF? Cậu vội vàng xem lại bìa truyện, khéo lại đọc nhầm quyển khác. Đúng là tiểu thuyết "Máu" mà, tại sao nội dung lại thay đổi rõ ràng như vậy? Jimin không thể tin, tay run run lật từ trang, đây...đây đích thị là những gì cậu đã trải qua trong tiểu thuyết!!!

Jimin lật đến đâu từng hàng chữ liền thay đổi, giống như cậu đọc lại nhật kí của hơn hai năm qua vậy, nó đứng về phía suy nghĩ và hoàn cảnh của Jimin mà viết ra vậy. Chuyện này là sao? Jimin vội vàng lật qua cuối sách, cậu thực lòng muốn biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Từng dòng chữ hiện ra như một nhát dao đâm vào tim cậu vậy.

" -Jimin, anh đến rồi đây. Hôm nay em thế nào?

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jimin, dù biết người không thể nào nghe được nhưng hắn vẫn cứ nói, hắn vươn ngón tay thon dài ra khẽ vuốt lông mi cậu, mắt cậu vẫn mở, vậy mà lại không in được bất cứ thứ gì vào trong đó, một khoảng trống...trong mắt cậu hắn là một khoảng trống. Taehyung ánh mắt hoàn toàn là cô độc, hắn mất mát rút tay lại, sau đó lại nhẹ giọng kể cho cậu nghe hôm nay hắn đã trải qua những gì..."

(Vmin ver) BloodWhere stories live. Discover now