Chap 143: Định mệnh

214 25 3
                                    

Jimin đi qua đi lại trong phòng ngủ, nhìn quyển tiểu thuyết "Máu" nằm trên giường có chút bất lực, cậu đã thử thực hiện cách xuyên không như ban đầu nhưng vô dụng, dù cậu có lôi tám đời của mụ tác giả ra thăm hỏi thì cũng chẳng có gì xảy ra. Thật là...làm sao bây giờ?

Jimin ban đầu định từ từ sẽ tìm cách, nhưng nội dung của quyển tiểu thuyết càng ngày càng biến hóa nghiêm trọng, cậu có cảm giác bây giờ nếu mình không quay lại mọi chuyện sẽ rắc rối to. Seo Yunho cấu kết với người của bệnh viện, âm thầm đem thân thể Jimin ra ngoài. Còn để lại lời nhắn với Taehyung "Một mạng đổi một mạng". Hắn muốn lấy Jimin ra để trao đổi với Choihan, cái đáng nói ở đây là...Choihan đã chết rồi!!! Hắn mang bệnh trong người, ngay trong lúc bị Taehyung hành hạ đã tái phát, cuối cùng đưa đi chữa trị đã không kịp. Seo Yunho vẫn chưa biết sự thật này, nên vẫn còn giữ thân thể Jimin an toàn từng li từng tí.

Nếu Seo Yunho biết Choihan đã chết thì thân thể của Jimin vô dụng, có thể hắn còn tiện tay tiễn cậu theo với Choihan không chừng!!!

Nhưng lí do là tại sao Seo Yunho lại để ý Choihan như thế nhỉ?

Nói tóm lại cậu phải tìm cách quay lại càng nhanh càng tốt!!!

Jimin rối rắm một hồi vẫn không tìm ra phương pháp nào có thể thực hiện, đau đầu suy nghĩ một lúc cũng vô vọng. Cậu quyết định đi tắm cho thoải mái tinh thần rồi lại suy nghĩ tiếp. Jimin trong phòng tắm bốc khói mờ ảo, cậu nhẹ nhàng từng bước đi vào phía bồn tắm, định ngâm mình thư giãn, đầu óc lại suy nghĩ vẫn vơ, cuối cùng không để ý đến cục xà phòng rơi trên sàn. Rất thuận theo tự nhiên mà dẫm lên, chân trượt một đường dài, thân thể cậu ngã xuống, đầu đập vào thành bồn tắm. Máu nhanh chóng nhiễm đỏ cả một bồn nước còn bốc khói nghi ngút. Jimin lúc này cảm giác cuộc sống bị rút cạn, ý thức mơ hồ bị một màu đỏ bao phủ. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh cậu chỉ có một suy nghĩ .

"Đệch, ông chưa muốn chết. Ông còn chưa lấy chồng!!!"

< Hai lần xuyên không thặc vi diệu>

Jimin cảm giác thân thể lắc lư, đầu đau như búa bổ, tay chân vô lực không thể cử động, đến mí mắt cũng không thể mở ra, chỉ có thể bất động như một con búp bê mặc người quyết định. Đây đích thị là cảm giác mà Choihan đem lại trước khi cậu trở về.

Mình xuyên lại rồi à?

Âm thanh hỗn tạp xung quanh dần dần rõ ràng hơn. Đến khi cậu định hình được mọi thứ thì những tiếng nói cũng đã rõ ràng. Cậu có thể nhìn và nghe mọi thứ, chắc hẳn là cũng nói được, chỉ có chung quy thân thể vẫn không cử động nổi, nhưng như vậy là đủ rồi.

-Đội trưởng, làm sao bây giờ? Phía trước là đường đèo. Trời bão như thế này rất nguy hiểm.

Thanh âm quen thuộc tặc lưỡi một cái, rồi lại ra lệnh :

-Cứ đi đi.

Seo Yunho? Hừ, dù trong tiểu thuyết ông có nằm thực vật 2 năm nhưng ngoài đời ông đây chỉ mới xa các ngươi cỡ 2 tuần hơn. Giọng của mi ông vẫn chưa có quên nhanh vậy đâu!!!

(Vmin ver) BloodWhere stories live. Discover now