Chap 12:Vợ người ta.

646 60 19
                                    


Két!

Lại một chiếc xe nữa dừng lại trong khu để xe của tiệc cưới. Một người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe sang trọng ấy, đương nhiên không ai khác ngoài anh rồi, anh mặc trên mình một bộ vest lịch lãm, từ từ bước vào đám cưới của NGƯỜI YÊU CŨ.

Đi đến cổng chính anh choáng ngợp.

"Ha, thì ra đây là lý do em rời bỏ tôi?"

Thật sự rất lớn, anh chắc rằng mình có làm lụng cả đời cũng chẳng đem lại cho cậu cái đám cưới như vậy được. Thôi thì đành chúc phúc cho cậu hạnh phúc bên người mới. Suy nghĩ cướp dâu lóe lên ngay hôm qua bỗng vụt tắt khi vừa thấy cảnh vật nơi đây.

Anh đi vào từ cổng, bước qua những cánh hoa được rải đều đó, những cánh hoa đã bị đạp cho dập nát vì đã có nhiều người đi qua, anh cảm thấy trái tim mình giống như những cánh hoa đó vậy, tan nát, bầm dập, có làm như thế nào đi nữa cũng chẳng thể lành lại nữa rồi!!

Lễ cưới bắt đầu......

Sau một tràn những màn nghi lễ truyền thống không thể thiếu kia thì cuối cùng cậu cũng xuất hiện, cậu bước từ cổng vào nơi dành cho nhân vật chính cùng cha mình từng bước, từng bước, thật chậm, vừa đi cậu vừa nhìn những lượt khách đang ngồi ngay ngắn vào bàn, bởi vì cậu có linh cảm rằng anh ở đây, sau khi bước đến vùng hoa kia thì cha cậu trao cậu lại cho hắn.

Anh nhìn thấy tất cả không thiếu một chi tiết nào, rất đau nhưng cũng chẳng làm gì được vì đó chính là lựa chọn của cậu. Anh đau đớn nhìn cậu cùng người con trai khác đứng trên cái chỗ đáng lý ra là của anh.

Cậu dò nhìn những người khách một lượt cuối thì cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nơi anh. Cậu đã đoán đúng!

"Anh thật sự đến đây sao? Anh thật sự đến đám cưới của mình sao? Không được. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Không thể khóc."_ Đầu tiên là bất ngờ sau đó chuyển dần sang lo lắng. Cậu không nghĩ anh sẽ thật sự đến đây, tay chân cậu bắt đầu run run, cậu không muốn anh nhìn thấy mình cùng người khác trao nhẫn, không muốn anh nhìn thấy đám cưới của cậu diễn ra khi chú rễ không phải là anh.

-----

- Nguyễn Gia Hiếu, con có đồng ý lấy Trần Minh Vương làm vợ hợp pháp của con không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khó, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?

- Con đồng ý.

- Và Trần Minh Vương, con có đồng ý lấy Nguyễn Gia Hiếu làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khó, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy không?

- Con...._ Ánh mắt cậu lại đưa về phía anh, một lần nữa đau thấu tận tâm can, một lần nữa tim cậu như bị xé ra từng mảnh nhỏ.

Ngay bây giờ, ba chữ "con đồng ý" thật khó nói thành lời. Cậu biết sau ba chữ đấy cậu sẽ thuộc về hắn, cậu sẽ là vợ hắn, cậu và anh chỉ còn là quá khứ! Nhưng cậu không cam tâm, cậu và anh rõ ràng đang rất hạnh phúc kia mà? Cậu yêu anh nhiều thế, anh cũng chẳng khác cậu là bao, cả hai dành cho đối phương cả con tim của mình.

Nhưng mà hiện tại, một người mặc vest cưới đứng trong vùng hoa đẹp đẽ cùng người khác, một người còn lại ngồi dưới nhìn người mình thương trao nhẫn cho người kia!

Nhìn người mình yêu chứng kiến cảnh mình đám cưới cùng người khác sẽ đau đến như thế nào? Cậu không dám tưởng tượng.

Hắn bóp mạnh vào tay cậu khiến cậu hoảng hồn thoát khỏi suy nghĩ. Nhìn qua mẹ cậu, gương mặt bà hiện lên sự mong chờ từ cậu. Vì chữ "Hiếu" cậu phải từ bỏ chữ "Tình" rồi!

- Con...con đồng ý._ Cậu cắn chặt răng, ngăn không cho nước mắt tuôn trào. Đây không phải lúc để cậu yếu đuối.

Cậu đã làm được, đã có thể nói ra ba chữ đấy, đã có thể thấy anh mà không nhào đến ôm anh. Cậu mạnh mẽ hơn cậu tưởng nhiều!

- Bây giờ 2 con có thể trao nhẫn cho nhau.

"Từ giờ em đã là vợ người ta! Em đã thuộc về người ta rồi. Hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé!"

Từ giờ phút này anh mới dám chắc rằng tất cả của anh và cậu giờ chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm mà cả hai không bao giờ quên được, kỷ niệm mà cả hai mỗi khi nhớ đến nó lại hạnh phúc đến nỗi bật cười, rồi lại bật khóc khi nhớ ra tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ!!!

"Người luôn che chở em, quan tâm em luôn là anh.
Người bên em mỗi khi em vui buồn là anh.
Vậy tại sao cất bước ra đi không một lời nói.
Rồi em hạnh phúc.
Bên vòng tay ai không phải anh?"

"Trò đùa ấy có quá vô tâm phải không em?"

" Anh đã luôn từng nghĩ em sẽ mãi mãi bên anh.
Anh đã luôn từng nghĩ rằng em yêu anh."

Những suy nghĩ không thể nói nên lời của anh được chất chứa rất nhiều rất nhiều kể từ khi cậu không còn bên anh nữa.

Anh đứng dậy, từng bước mệt nhọc rời khỏi lễ cưới mà thầm nghĩ không biết cái động lực nào lại kéo anh đi đến đây, rồi kéo anh ở lại đến khi nghe được ba chữ "Con đồng ý" của cậu.

Cậu nhìn theo bóng lưng của anh, lòng đau như cắt. Cậu biết rằng anh rất đau, cậu biết rằng trái tim anh đã vỡ rồi. Trái tim cậu cũng thế, cũng vỡ ra từng mảnh nhỏ. Cuối cùng cậu cũng chẳng thể bảo vệ được cho anh. Vẫn phải làm anh đau lòng..

"Tại sao? Tại sao anh lại đến đây? Tại sao lại phải chứng kiến em cùng người khác trao nhẫn? Anh có thể không đến mà? Cũng có thể rời đi khi thấy nhân vật chính là em mà? Tại sao lại lựa chọn ở lại? Tại sao lại làm cho cả hai cùng đau..."_ Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Lòng cậu bây giờ cảm thấy rối bời.

"Như thế cũng tốt cho anh! Nếu anh đã chứng kiến được tất cả, anh có thể quên em đi một cách dễ dàng hơn, có thể hận em nhiều hơn, có thể cùng người mới tay trong tay hạnh phúc! Hãy quên em đi và sống thật hạnh phúc anh nhé!!"

Cậu mệt mỏi cố gắng hoàn thành hết lễ cưới.

Đình Trọng nhìn cả hai, một người quay bước đi trong đau khổ, một người ở lại cũng chẳng hơn chẳng kém.

"Hỏi thế gian tình là gì? Bỏ hết thế giới là vì họ. Cuối cùng họ lại sánh vai bên người khác? Tại sao chữ "tình" khiến con người ta hạnh phúc rồi lại khiến con người ta đau khổ chỉ trong thời gian ngắn như thế?"_ Đình Trọng thở dài, lòng tin về tình yêu như vụt tắt hẳn!!

------End Chap 12------

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ