Chap 32:Bắt cóc.

521 56 24
                                    

Chiếc taxi dừng trước một căn nhà ba tầng lộng lẫy. Văn Toàn nhanh chóng phóng ra ngoài trước, Đình Trọng cùng Minh Vương tiến bước theo sau. Căn nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại, sang trọng nhưng cũng không kém phần giản dị, nhìn vào khiến cho người ta có cảm giác bình yên, dễ chịu.

Nhưng mà bây giờ, nó như khoác trên mình một vẻ lộng lẫy kiêu sa, nhưng lại khiến người khác rợn người bởi sự im lặng đến đáng sợ. Sau bao nhiêu lần bấm chuông cuối cùng cũng có người xuất hiện, một người phụ nữ cũng tầm 45 trở lên bước ra mở cửa cho cả ba. Văn Toàn với người phụ nữ kia có lẽ không lạ gì nhau, dì ấy nhanh chóng chào hỏi rồi mời mọi người vào nhà.

- Văn Toàn đấy à con? Vào đi.

- Dạ không cần đâu ạ, anh Hải có nhà không dì?

- À, cậu chủ đi đâu ba ngày nay chưa về.

- Dạ con cảm ơn ạ. Con chào dì con đi trước.

- À ừ đi cẩn thận nhé con._Dì không hỏi thêm, bởi thấy vẻ hoảng sợ và sự gấp gáp hiện rõ trên gương mặt của em cùng hai bạn.

- Dạ tụi con chào dì._Đình Trọng cùng Minh Vương để lại lời chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi.

Cả ba đi tìm hết những nơi Ngọc Hải có thể đến, kết quả vẫn là không có. Văn Toàn ngồi gục xuống lề đường, em bật khóc, hôm đó hắn là người có lỗi với em nhưng bây giờ em lại tự trách bản thân mình, em sợ lắm, em sợ gã rời khỏi em, em sợ gã bỏ em, em sợ cảm giác xa gã, em sợ mỗi sáng thức dậy phải tự đến trường, em sợ mỗi buổi chiều sau khi học xong phải tự về nhà, em sợ không được cùng gã đi dạo quanh khu phố, em sợ gã không còn cưng chiều em...và hơn hết là em sợ gã đã gặp chuyện, em sợ gã sẽ biến mất mãi mãi. Nghĩ thế em càng khóc to hơn. Cậu cùng Đình Trọng thấy thế nhanh chóng dỗ Văn Toàn, càng dỗ em càng khóc lớn hơn.

- Hức...tất cả là tại tao, tại tao không tốt, tại tao cãi nhau với anh ấy, giờ anh ấy mất tích rồi...lỡ...lỡ...hức...

- Thôi nào, không có chuyện đó đâu, mày bình tĩnh lại đi. Từ từ rồi mình sẽ kiếm được anh ấy mà.

- Đúng rồi đó, tụi mình sẽ tìm ra anh ấy mà. Mày nín đi rồi chúng ta đi tìm. Mày cứ ngồi đây khóc cũng đâu giải quyết được gì đâu đúng không?

- Nào, đứng dậy đi._ Đình Trọng đưa tay ra trước mặt Văn Toàn.

Toàn nắm tay Đình Trọng đứng dậy, hai bạn em nói đúng, ngồi đây khóc cũng không giải quyết được gì. Em phải nhanh chóng tìm ra Ngọc Hải của em.

Cả ba vừa đi vừa suy nghĩ xem Quế Ngọc Hải có thể đến những đâu nhưng hình như những nơi hắn có thể đến bọn họ đều tìm hết rồi, không có một dấu hiệu gì cho rằng hắn đã đến đó cả.Rồi chợt Đình Trọng nhớ đến Xuân Trường-em họ của Ngọc Hải.

- Ê tụi mày. Hay mình gọi cho anh Trường thử? Anh ấy là em họ của anh Hải chắc cũng biết gì đó, hoặc anh Hải đang ở chỗ anh ấy cũng nên.

- Ừm có lý. Đứa nào có số gọi đi._Văn Toàn cảm thấy ý kiến này không tồi chút nào đâu.

- Tao cho số mày gọi đi. Dù gì chuyện này mày nói cũng dễ hơn.

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ