33. "Vì anh yêu em"

4K 370 108
                                    

- Thề hồi hợp vãi không ngủ được luôn á!

- Không ngủ được thì không ngủ được. Có nhất thiết phải qua phòng tao luôn không?

- Mày cứ gắt gỏng với em mày thế? Phòng nó bọn kia ngủ rồi còn gì?

- Tao mệt quá!! Sao khi nãy không chịu thằng nào về nhà thằng nấy đi?

- Mày có thấy đi đánh trận mà mỗi đứa một phương không?

- Anh Trường nói đúng đó! Như vầy mới đoàn kết chứ!!

- Chỉ có Vương là hiểu anh nhất!

- THÔI ĐI!!

Ngọc Hải bực bội la lên.

- Tụi mày có biết là tao đang nằm giữa hay không? Tụi bây coi tao là bóng đèn hay gì? Tao đi ra sofa ngủ cho tụi mày vừa lòng nha?

- Cũng được đó anh hai đi đi!

Ngọc Hải ngồi bật dậy xách cái gối đi rồi hậm hực:

- Toàn bây giờ không biết sống chết thế nào mà tụi mày bây giờ còn... Tao nói rồi ngày mai ở nhà hết!! Một mình tao đi!

Minh Vương ngồi dậy giật giật tay Ngọc Hải:

- Bình tĩnh đi anh. Ai cũng lo cho Toàn hết á! Nhưng mà việc tụi mình phải làm bây giờ là bình tĩnh và đợi đến sáng mai, chuyện gì còn có đó Toàn là con tin của bọn chúng nên bọn chúng không dám làm gì đâu!

Ngọc Hải thở dài rồi ngồi ịch xuống giường, tay vuốt xuống khuôn mặt cố lấy lại bình tĩnh.

Xuân Trường cũng vội ngồi dậy vỗ vai anh mà an ủi:

- Thôi ngủ đi, có tụi tao ở đây! Chắc chắn Toàn sẽ an toàn thôi.

Sáng hôm sau

- Tụi con có chắc là cứu được Toàn không đấy? Hay là...hay là bác cố vay tiền mà giao cho gã ta?

- Không được đâu bác à!! Nếu bác làm vậy thì gã ta sẽ đạt được mục đích, có lần một thì sẽ có lần hai, sớm muộn gì thì Toàn cũng sẽ rơi vào tay gã ta lần nữa. - Ngọc Hải dịu giọng trấn an mẹ Toàn.

- Ừm bác biết rồi. Bác sẽ làm theo những gì bọn cháu nói... Nhưng bọn cháu phải cố gắng cứu được Toàn đấy nhé! Bác chỉ có mỗi nó là con thôi!! - Mẹ Toàn vừa nói vừa đưa khăn giây lao những giọt nước mắt, Khải Phong cũng vội trấn an:

- Bác yên tâm! Bọn con sẽ cứu được Toàn mà!!

***

Bị một luồng nước lạnh tạt vào mặt, Văn Toàn chới với tỉnh dậy. Gã cha dượng cậu đang dùng cái xô tạt nước cậu, tay hắn còn đang cầm hộp cơm.

Văn Toàn chừng mắt nhìn gã ta, gã nhếch môi :

- Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó! Ăn đi nếu không mày chết trước khi gặp được mẹ mày thì tội lắm, bả còn đang phải bận xin tiền đại gia để mà còn cứu mày đấy!

- Đồ khốn! Ông không được xúc phạm mẹ tôi!!

- Được rồi, được rồi!  Thế thì mau ăn đi kẻo chết đói!! - Gã bật cười rồi đưa muỗng cơm về phía Văn Toàn.

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ