62. Trước khi về nhà (2)

3.2K 311 54
                                    

Như dự định, hôm sau cả ba đều đến nhà Hạ Châu. Cô tuy trẻ nhưng được cái nhà giàu lại còn giỏi giang nên mới đó đã mua được nhà. Nếu nói giảm nói tránh thì là đầy đủ tiện nghi chứ mà huỵch toẹt ra thì có thể nói nhà cô từ nội thất đến mọi thứ đều phát ra mùi tiền nồng nặc.

Tuy vậy, bên đây cô không quen nhiều bạn lắm nên chẳng mời thêm ai. Mà cô cũng chẳng muốn, vì buổi tiệc chia tay này vốn là dành cho hai người cô yêu quý. Sau khi họ về Việt Nam thì cô không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại.

Về phần Khải Phong anh từ sau khi trở về nhà sau phi vụ giải cứu "con tin" thì đã sang đây định cư cùng mẹ với đàn mèo của mình. Chẳng may gặp phải cô hàng xóm suốt ngày chí chóe như Hạ Châu thì mệt mỏi lắm. Từ đó cuộc sống tưởng chừng như yên bình lại trở nên tràn ngập tiếng cãi nhau của hai người.

...

- Nè Hải Toàn, hai người ngồi đây chơi đi! Em chuẩn bị tí nữa là xong rồi...- Hạ Châu từ trong bếp, bước ra với chiếc tạp dề, đầu tóc rối đanh như con điên. Cười tươi nói.

- Chị... Để em vào phụ chị cho! - Văn Toàn hăng hái xung phong giúp đỡ.

- Thôi thôi không cần đâu... Chị nghe anh Hải kể về tài nấu ăn của em rồi. Nên ngồi đó chơi đi nhá, chị còn vài món là xong. Tới ấy gọi em vào dọn chén nhe!

Văn Toàn liếc mắt sang Ngọc Hải.

- Anh hay quá he?

- Nói đúng hông có tội em nhé ~~

- Còn cái ông anh kia! Vô nhặt rau giúp tui!! - Cô quay sang hét Khải Phong nãy giờ vẫn đứng trân trân.

***

Tại bếp

- Công nhận nhìn bà chị thế mà cũng nữ công gia chánh ghê ha!

Hạ Châu đang thái cà rốt thì quay sang cười:

- Tui học nấu ăn từ nhỏ rồi nhé! Còn ông anh có vẻ không biết nấu ăn gì đâu nhỉ?

- Xin lỗi bà chị! Ai nấu ngon hơn còn chưa biết đâu nhé... - Vừa nói Khải Phong cũng vừa đi lại chỗ nồi súp cô vừa tắt bếp. - Để tui nếm xem tay nghề bà chị như nào.

- Tất nhiên là ngon... Cứ nếm xem!

Khải Phong vừa đưa một muỗng nhỏ súp lên miệng nếm thử. Từ cảm giác ưng bụng, anh chuyển dần sang nhăn mặt.

- Cay quá! Toàn không ăn cay được bộ bà chị không biết à?

Hạ Châu cũng không vừa, sẵn giọng đáp lại:

- Anh coi bộ biết rành quá nhỉ? Anh làm thế Toàn cũng không thích anh đâu!

- Chắc tôi cần, tôi từ bỏ lâu rồi. Chỉ có cô là vẫn vương vấn Hải mà thôi...

- Anh nói gì?

- Cô chỉ biết nghĩ cho Hải thích ăn cay mà làm món súp cay thế này? Cô có nghĩ đến Toàn đâu! Còn nữa... Hình như cô còn muốn làm vợ người ta nữa à?

Hạ Châu kiềm lòng không nổi liền dằn con dao xuống tấm thớt đang thái cà rốt, giọng tức tối:

- Anh không biết gì thì đừng có mà phán xét người khác! Anh không thấy tôi làm phần súp khác cho Toàn à? Giã lại anh chỉ là đơn thuần thích Toàn thì có gì mà so sánh được với tôi chứ? Tôi đã dành ra cả 5 năm thanh xuân của đời mình nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ thế thôi. Cơ bản họ thuộc về nhau, tôi biết!

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ