55

3.2K 355 160
                                    

Chỉ mới là hai tuần trôi qua nhưng đối với Văn Toàn nó thật dài. Dài vì nó chẳng còn là những đoạn đường đi cùng anh, những bữa cơm có anh và giấc ngủ trong vòng tay anh. Hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi, dù cho có trân trọng nâng niu cấp mấy thì vẫn thấy nó vẫn qua nhanh và để lại trong lòng con người ta nỗi buồn da diết.

Văn Toàn đã từ lâu xem bệnh viện là nơi ở thứ hai của mình. Cứ tan học là đến đó ngay, chỉ cần được thấy anh thì bao nhiêu mệt mỏi cả một ngày dài của cậu đều tan biến. "Có thể anh còn sống là điều may mắn... Nhưng nếu anh tỉnh lại thì tốt biết mấy!" Cậu vẫn thường tự nói với mình như vậy.

***

Văn Toàn sau khi trò chuyện với anh xong. Ngó xem đồng hồ cũng gần đến giờ học buổi trưa, cậu như thường lệ nói lời chào tạm biệt, tuy anh không tỉnh lại nhưng Toàn tin chắc rằng anh có thể nghe những lời cậu nói nên ngày nào cậu cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với anh.

Cậu đeo vội cái ba lô lên vai đi ra ngoài rồi nhẹ tay khóa cửa lại.

Đang bước đi trong dãy hành lang bệnh viện, Văn Toàn hơi khựng lại khi nghe mấy tiếng bàn tán xôn xao.

"Ê hình như cổ bị điên thì phải?"

"Chứ còn gì nữa! Khi không lại la hét ầm cả lên rồi còn muốn cắn tay y tá nữa!"

"Ghê thật! Mong nó mau chóng xuất viện, nên vào viện tâm thần thì hơn!"

Người nói chuyện với bác lao công đã đi, chỉ còn mỗi bác đang đứng một mình.

- Bác ơi! Cho cháu hỏi cái này với!

Bác lao công theo tiếng gọi quay lại nhìn Văn Toàn, bác vui cười khi thấy thằng nhỏ quen thuộc không ngày nào là không thấy nó đến đây.

- Gì thế cháu?

- Cái chị mà bác nói đến tên gì vậy? Sao ngày nào cháu cũng đến đây mà có bao giờ thấy chị ấy đâu?

- Con bé đó sau ca phẫu thuật mới hồi phục lại cách nay ba hôm thôi, từ lúc đó đến giờ chưa bao giờ ra khỏi phòng nên cháu không thấy là phải. - Bác lao công nghiêng đầu cố nhớ lại rồi nói tiếp - À hình như tên Ngọc Anh thì phải...

- Ngọc Anh?

Văn Toàn tròn mắt hỏi lại, bác lao công gật đầu và dường như cũng bận rất nhiều việc nên bác nhanh chóng rời đi để lại một mình Văn Toàn với nhiều suy nghĩ.

***

Chiều đến như thường lệ Văn Toàn sau khi tan học liền chạy đến bệnh viện.

Hôm nay có chút khác biệt. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến nhức cả đầu, cũng đã từng hỏi mẹ anh rất nhiều lần về việc cô gái nào đã tốt bụng hiến gan cho anh trước cả khi bác sĩ kịp thông báo cho người nhà bệnh nhân nhưng kết quả chỉ là con số không. Bác gái hoàn toàn không biết, chỉ biết là cô gái ấy trước khi tiến hành phẫu thuật đã nói với bệnh viện là phải che giấu danh tính. Hỏi Minh Vương cũng không xong vì hôm đó nó đã túc trực ở bên để canh cậu mà. Thế là bao nhiêu thắc mắc bũa vây trong đầu Văn Toàn sau khi tỉnh dậy, vậy mà vài ngày sau đó cậu đã quên bén, cậu chỉ thầm cảm ơn cái người ẩn danh đó và nhanh chóng rơi vào cái vòng xoay học tập rồi đến bệnh viện để gặp anh.

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Where stories live. Discover now