Chương 2

2.3K 298 91
                                    

Trong khi đôi chim cu đang tình tứ chốn phòng tắm thì ngoài nhà trên cặp vợ chồng lớn tuổi vẫn ngồi đợi cha về.

"Cha lâu về quá, thằng Dần ! Mày chạy ra bờ sông kêu ông về ăn cơm"

Đồng hồ quả lắc trên tường đã chỉ vào số sáu la mã nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ông nội Kim trở về. Bà cả nhịn không được liền sai ngay thằng Dần chạy ra sông xem sao.

Nhận được lệnh, Dần liền xách cái thân béo ú chạy vội ra ngoài. Khi vừa ra nó thấy nhiều người lắm, ai nấy đều đổ xô chạy về chung một hướng. Nó vốn không muốn để tâm nhưng trùng hợp thay bờ sông cũng theo nằm hướng này. Cái thân béo cũng đành chịu mà chạy theo.

***

"Thiệt tình, mặc áo cũng có che được đâu"

Chính Quốc càm ràm vì dấu đỏ ở trên xương đòn, bộ đồ ngủ được may cổ tròn không che hết được vết hôn mà Thái Hanh để lại.

"Che được một nửa rồi mà"

Tiến đến ôm lấy cả thân nhỏ đang đứng trước gương sửa đi sửa lại dáng áo, hắn vừa xoa vòng eo vừa khẽ giọng dỗ dành. Ban nãy có hơi quá khích, không kiềm được mà để lại dấu yêu loạn khắp cơ thể của bé ngoan. Hại cậu bây giờ che cũng không được mà giấu cũng không xong.

"Lần sau mà cứ như thế là khỏi tắm chung với em"

Chính Quốc giận dỗi lên tiếng cảnh cáo, lộ liễu thế này thì cha má và ông nội sẽ nghĩ sao cơ chứ. Cả người làm nữa, ít nhiều sẽ tụm lại nói gì đó cho coi.

"Hứa với em, được chưa. Giờ thì ra ăn cơm thôi"

Tham lam hít hà chút mùi hương cơ thể nơi cần cổ của Chính Quốc, Thái Hanh mới chịu tách ra trả lại sức nhẹ cho cậu. Mặc kệ gương mặt hồng hồng vì ngại kèm cặp lông mày nhăn nhăn vì giận dỗi mà kéo cậu ra khỏi phòng.

Ở nhà trên vẫn là hình ảnh ông Hội đồng nhả ra những đường khói trắng dài và bà cả đang têm trầu, nhìn quanh vẫn chưa thấy bóng dáng ông nội hay chiếc cần câu cùng đôi dép Nhựt.

"Ông nội vẫn chưa về hả cha ?"

"Chưa, thằng Dần đang chạy đi gọi rồi"

Ngay khi ông Hội đồng Kim vừa dứt lời thì đã thấy bóng dáng béo ục ịch quen thuộc chạy từ cổng vào nhà.

"Đó, nó về kìa"

Thằng Dần từ nãy đã không xỏ dép, mặc kệ hai bàn chân đầy đất cát cứ thế lội thẳng vào nhà. Nó bỏ qua luôn cả cái nhăn mày từ người chủ, thở hồng hộc mấy cái rồi chỉ tay ra đường.

Cái tay nó run lắm mà cặp mắt nó lại ầng ậc nước, môi nó cứ mấp máy mãi chả nên lời. Mãi tới khi giọt nước đầu tiên chảy ra khỏi mí mắt, nó mới hét toáng lên :

"Ôi ông ơi !!! Người ta... Người ta thấy xác ông nội ở bờ sông !"

Cái âm giọng lớn của thằng Dần cứ như tiếng thét của quỷ, làm những con người ở đây bay mất hồn mất vía.

"MÀY... MÀY NÓI CÁI GÌ ?"

Ông hội đồng sấn tới quát thẳng vào mặt nó một cái. Ông nghĩ nó là nói bậy, nói láo, nói lời xui xẻo.

taekook | Đốc tờ có nhà không? Phần IIWhere stories live. Discover now