Chương 59. Thỏ tai cụp lên lớp

5.9K 846 75
                                    

Phòng bật máy sưởi, thỏ tai cụp bé bỏng được thả trên gối đầu, cậu tìm một vị trí thoải mái và nằm vô cùng ngoan ngoãn.

Cơn buồn ngủ dần đánh úp, bé thỏ ngáp một cái, rồi ngủ rất say sưa, bộ lông xù bồng bềnh như mây trắng bị gió thổi lay khẽ, thân mình tròn vo phập phồng theo từng nhịp thở.

Ngu Hàn Sinh duyệt xong tài liệu, tắt đèn, phòng ngủ trở nên đen kịt, hắn đã quen với bóng tối từ lâu, cảnh vật xung quanh hiện lên rõ ràng trong đôi mắt hai đồng tử thoắt hiện của hắn.

Cự xà nhìn thỏ tai cụp nằm sấp trên gối đầu, cụp mắt, ôm Tạ Kiều vào lồng ngực lạnh băng của mình.

------ đó là nhiệt độ duy nhất hắn có thể chạm tới.

*

Yên thành về đêm tĩnh lặng như tờ, bầu không khí ảm đạm tối tăm bao trùm thành phố, không một nhà nào bật đèn, ngoại trừ sở cảnh sát Yên thành.

Một cảnh sát phụ trợ gầy còm đứng ngoài sở cảnh sát, có lẽ đã chờ rất lâu, bởi quầng thâm dưới mắt đã bắt đầu đen tím, khi thấy người bên trong ra ngoài, cậu ta lập tức đuổi theo: "Giám đốc Trần, vụ việc thi trành không thể cứ bỏ qua vậy được!"

"Đã biết bao người thiệt mạng rồi."

Cảnh sát phụ trợ gầy nhom ngẩng cao đầu, siết chặt nắm đấm.

Giám đốc Trần không lấy làm lạ với sự xuất hiện của cậu ta, chân không dừng bước: "Ngô Nhạc, đây không phải chuyện cậu nên dính dáng vào, hãy trở về làm tốt cương vị của mình."

"Yên thành không còn ai nữa."

Ngô Nhạc cúi đầu.

Yên thành phồn hoa trong quá khứ trở thành tử thành mà người ta tránh còn không kịp, Ngô Nhạc đứng gác cả ngày cũng không thấy bóng người, không có chợ sáng náo nhiệt, cũng không có người đi đường cuống quýt đến công ty.

"Cậu khờ lắm." Giám đốc Trần thở dài nhìn cậu ta, "Mai nhớ xin lệnh thuyên chuyển, đến thành phố khác là sẽ có người."

"Nhưng mà..."

Ngô Nhạc vẫn muốn nói, nhưng giám đốc đã lên xe.

Ngô Nhạc đứng một mình dưới ánh đèn đường, đưa mắt nhìn chiếc xe xa khuất, qua rất lâu, viên cảnh sát quèn mới lặng lẽ rời đi.

Chiếc xe che biển số lái vào căn cứ bí mật nằm ở khu Hoài Tân, chậm rãi tiến sâu xuống lòng đất.

Lòng đất được khoét rộng, không gian to lớn khiến chiếc xe trở nên bé nhỏ, giống như một hạt cát đặt giữa chốn sa mạc mênh mang.

Giám đốc Trần xuống xe.

Một công trình xây dựng rầm rộ đang được triển khai dưới lòng đất, bụi bay mù mịt, một người đội nón bảo hộ tiến lại gần giám đốc Trần, đưa ông ta chiếc nón bảo hộ khác: "Công trình đang ở giai đoạn thứ ba, đã hoàn thành hệ thống sinh thái khép kín, đồng thời trồng cây sản lượng cao trong nhà kính, bước đầu đảm bảo an toàn lương thực cho thành phố."

"Giai đoạn bốn là xây dựng các tòa nhà, có thể chứa bốn trăm nghìn người vào ở."

Giám đốc Trần quan sát xung quanh, ánh mắt lo lắng: "Công trình lớn thế này, cần bao nhiêu công nhân."

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ