Chương 75. Thỏ tai cụp khóc

4.8K 688 45
                                    

Sau khi cúp điện thoại, tờ giấy trắng trên bàn đã bị cậu vô thức viết đầy, cũng chỉ viết một câu duy nhất.

-- mình rất bình thường.

Cậu nhìn tờ giấy thật lâu, hình ảnh xa xưa lại hiện về trong tâm trí.

"Tạ Kiều nói có yêu quái trên đời, nó tâm thần à?"

"Thầy bảo nó bị hoang tưởng, đem nhốt vào phòng tối là được."

"Có lần nó còn bảo nó thích con trai."

"Bảo sao lại bị trả về, đồng tính kinh tởm."

Tạ Kiều nhẹ nói: "Mình không bình thường."

Người bình thường sẽ không chịu nổi khi hôn người cùng giới, vậy mà cậu lại không đẩy Ngu Hàn Sinh khi anh ấy hôn mình.

Cậu nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài, vo nát tờ giấy chằng chịt chữ viết, rồi ném vào thùng rác.

*

Buổi tối, trước cửa thang máy tòa B Yến viên tụ tập không ít khuôn mặt thân quen.

"Anh Hắc, sao anh cũng tới thế?" Lý Trạch cất tiếng chào hỏi Mèo Mun.

"Đến vì việc công ty ấy mà."

Mèo Mun có vẻ né tránh, hỏi ngược lại: "Thế sao chú lại tới?"

"Cũng là vì việc công ty."

Lý Trạch mỉm cười.

Một người một mèo mỗi kẻ một tâm tư.

Mèo Mun nhủ thầm: Rốt cuộc mình đã nói sai điều gì mà lại bị đại ca sút ra khỏi nhóm, phải chóng chóng đến tạ tội thôi, không thể để Lý Trạch cười chê được

Lý Trạch nghĩ bụng: Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà lại bị cắt phéng thưởng cuối năm, phải chóng chóng đến tạ tội thôi, không thể để con mèo ngu xuẩn kia cười chê được

Bọn họ bước ra khỏi thang máy, gõ cửa gần như cùng một lúc.

Ni Ni nghe tiếng động lập tức bay qua.

Nó không vội vàng mở cửa, mà trước tiên cẩn thận quan sát mắt mèo, sau khi chắc chắn con rắn chín đầu trong kia có thể đánh thắng những vị khách mới, nó mới dùng hết sức bình sinh vặn tay nắm.

Bước vào, Mèo Mun và Lý Trạch không để ý thấy yêu tinh, chỉ dám thấm thỏm thập thò cạnh cửa, hai tay cầm quà đầy ngoan ngoãn, chẳng khác nào học sinh tiểu học biết rõ mình sắp bị phê bình.

"Anh Lý, sao mọi người không vào trong ạ?"

Tạ Kiều hoài nghi hỏi.

Lý Trạch và Mèo Mun đưa mắt nhìn nhau, không dám thừa lời, mà Lý Trạch quen thân với Tạ Kiều hơn, cuối cùng cậu ta vẫn phải hắng giọng lên tiếng: "Sợ sếp không vui."

"Sao có thể."

Tạ Kiều tỏ vẻ nghi hoặc, dù Ngu tiên sinh thoạt trông hơi lạnh lùng một chút, nhưng cậu thấy đối phương vẫn rất dễ gần mà, không đến nỗi kệ thây người khác đứng chờ ngoài cửa được chứ.

Hiểu rõ thái độ của Tạ Kiều, Lý Trạch thầm nghĩ, con rắn chín đầu kia còn chẳng nỡ nặng lời với Tạ Kiều dù chỉ một câu ngắn ngủi, dĩ nhiên thanh niên sẽ không hiểu nỗi khổ nhân gian.

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ