Chương 124. Thỏ Tai Cụp và Rắn

4.8K 677 150
                                    

Tạ Kiều ôm hụt rồi, cậu ngơ ngác nhìn vòng tay trống rỗng của mình mà hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ.

Cậu chợt hiểu ra tột cùng của đau đớn là không khóc được thành lời, máu từ tim chảy xuống, rơi xuống sàn nhà, tí tách, tí tách.

Không biết là máu ai.

Cổ họng cậu nghẹn ngào, trái tim cũng đau xót. Cậu cúi người rất chậm, lặng lẽ nhặt chiếc nhẫn.

Nhẫn vẫn ở đây.

Nhưng người tặng nhẫn đã không còn đây nữa.

*

Tháng mười hai, Biên thành đón tuyết.

Trong đêm tuyết giá rét ấy, rất nhiều người kể rằng mình mộng thấy người thân đã mất trở về giã biệt, là những người đã qua đời vì sương xám.

Chỉ có Tạ Kiều hiểu đây là lời cảm ơn của tinh cầu.

Tinh cầu suy yếu dần dần khôi phục sức sống, nó chậm rãi gom những linh hồn tán lạc và đưa họ xuống âm ty.

Ở đó, cậu nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc, Ngô Nhạc, Trần Nhược Sương, Cố Thừa Đoạt, Tiêu Tử Kỳ...

Chỉ không gặp được Ngu tiên sinh.

Tạ Kiều nắm chặt bàn tay.

Đầu xuân năm sau, cạnh cao ốc Họ Ngu mọc lên rất nhiều hàng quán.

Bạch Lê mới đến xin việc tại quán ăn này chưa lâu, nghe đồn chủ quán là diễn viên giải nghệ, mặt mũi rất đẹp trai.

Ban đầu cậu ta còn chẳng tin, nhưng đến khi nhìn thấy cậu thanh niên đeo tạp dề, nước da trắng đến lấp lánh sáng, còn có hai lúm má nhè nhẹ.

Cậu ta lập tức đỏ mặt, lắp ba lắp bắp: "Chào anh ạ."

Cậu thanh niên chỉ khẽ gật đầu.

Dần dà cậu ta cũng hiểu tính tình của chủ quán, đẹp thì đẹp, chỉ là không hay cười, cũng không thường nói. Nhưng lại rất yêu đá quý.

Nghe nói tiền kiếm được đều được dùng đi mua đá quý, có cả một phòng toàn đá quý, đến độ cuối tháng nào cũng hết tiền.

Nhưng điều khiến cậu ta phải thắc mắc là lần nào chủ quán cũng nấu thừa một phần cơm, và rõ ràng đeo nhẫn cưới nhưng lại chưa từng gặp bạn đời của anh ấy.

Sau đó cậu ta nghe Lý Trạch- bạn chủ quán kể lại mới biết, bạn đời của chủ quán đã qua đời.

"Ngồi trên gác xép mười bốn ngày, để nguyên vết thương còn chảy máu, máu chảy đầy đất, không cho bất cứ ai đến gần, anh còn sợ cậu ấy định đi theo. May là ngày thứ mười lăm cậu ấy tự mình bước xuống."

Bạch Lê hiểu, đây là một cách uyển chuyển báo cho cậu ta biết mình không có cơ hội, khuyên mình nên giữ khoảng cách thì hơn.

Cậu ta thở dài sườn sượt. Ra ngoài cửa, cậu thấy một con mèo ngậm một phong thư đến.

Cậu ta cầm lấy, nhìn tên người nhận thư.

---- Tạ Kiều.

Cậu ta bèn vào quán: "Chủ quán, có thư của anh này."

Tạ Kiều tháo tạp dề và tiếp phong thư từ tay Bạch Lê. Sau đó cậu ta thấy bàn tay Tạ Kiều bắt đầu run rẩy.

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ