💫 Chương 33: Ánh rạng đông

1.6K 100 6
                                    

Edit: Tiểu Đậu
Beta: Sani

Chương 33: Ánh Rạng Đông

Bên trong xe.

Bạch Ly nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên đường, lá khô cũng không lưu luyến, mùa đông lạnh giá này đều rụng xuống.

Buổi sáng hôm nay cô gọi xe qua đây, cũng biết đường sơ sơ nhưng vẫn không quen thuộc lắm, dù sao lâu lắm không trở về, cô vẫn chưa biết nhiều chỗ ở Nam Thành.

Đặc biệt là khu vực mới phát triển này.

Người đàn ông bên cạnh nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, anh nghiêm túc nhìn con đường phía trước, thuận lợi đi qua vài ngã tư, cuối cùng cũng gặp đèn đỏ.

Hứa Nhượng dừng xe ở chỗ trống, chờ đèn xanh sáng lên.

Anh nghiêng đầu qua, nhìn thấy Bạch Ly đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú đến mức không chớp mắt.

Sườn mặt Bạch Ly thanh tú, chóp mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mím thành một đường thẳng, lông mày hơi nhướng lên, ẩn chứa vài phần quyến rũ nhưng lại có chút lạnh lùng khiến người khác khó có thể đến gần.

Giống như một con tiểu hồ ly đến từ Thanh Khâu trong truyện cổ tích.

Kiều mị nhưng lại nhạt nhẽo.

"A Ly."

Bạch Ly hình như không nghe thấy, thậm chí cô còn không cử động.

Hứa Nhượng lại gọi một tiếng: "A Ly."

Cô bỗng phục hồi lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn anh, Bạch Ly hỏi: "Cái gì?"

"Tống Cảnh Thước bảo anh đến quán bar."

"Bây giờ sao?"

"Ừ." Đầu ngón tay của Hứa Nhượng vuốt nhẹ vô lăng: "Có công việc phải bàn."

Chuyện công việc gì mà phải đến quán bar nói?

Lông mày của Bạch Ly rõ ràng hơi nhăn lại, Hứa Nhượng nghe thấy cô nói: "Ừ, được."

"Chúng ta đi cùng nhau được không?"

Hứa Nhượng im lặng một hồi, nhìn cô hỏi: "Em thật sự muốn như vậy sao?"

"Nếu không thì?" Bạch Ly nghiêng đầu một chút: "Em còn muốn như thế nào?"

Đèn phía trước chuyển sang màu xanh, Hứa Nhượng không nhìn thấy, xe phía sau bắt đầu bấm còi bíp bíp.

Hứa Nhượng quay đầu lại, Bạch Ly vẫn giữ nguyên tư thế, có chút đờ người ra nhìn Hứa Nhượng, cô không hiểu vì sao Hứa Nhượng lại hỏi cô thực sự muốn như vậy

Chẳng lẽ không tin nội tâm cô muốn vậy sao?

Chẳng lẽ Hứa Nhượng còn hiểu rõ suy nghĩ của cô hơn chính bản thân cô sao?

Bạch Ly lắc đầu, khó hiểu quay đầu nhìn phía trước, đường vẫn còn rất dài.

Một tay Hứa Nhượng lấy điện thoại ra, ném cho cô, nói: "Mật khẩu vẫn giống trước kia."

"Gọi cho Tống Cảnh Thước."

Bạch Ly không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhập mật khẩu vào, đại não cũng không cần nghĩ mật khẩu là gì, động tác thành thục lưu loát.

[HOÀN] TRƯỚC KHI CÁC VÌ SAO ĐẾNWhere stories live. Discover now