💫 Chương 42: Bình minh

1.2K 70 3
                                    

Edit: Tiểu Đậu
Beta: Sani

Chương 42: Bình minh

Ngày rằm tháng giêng.

Đa số mọi người đều đã đi làm được một tuần, Bạch Ly vẫn ở nguyên tại chỗ, dạo này không làm gì cả.

Đã qua hơn nửa tháng cách từ lúc Trần Chiêu gây chuyện, Bạch Ly vẫn không đưa ra câu trả lời, thật ra cô có thể cảm nhận được bản thân đang trốn tránh.

Cô rất sợ hãi, cô sợ mình đi đến phòng vẽ tranh trống không đó, cảm xúc lại sụp đổ mất.

Trong khoảng thời gian này, Bạch Ly vẫn luôn nói chuyện với bác sĩ tâm lý của mình, anh ta nói ở dưới áp lực của nhiều chuyện như vậy, thỉnh thoảng sẽ tái phát uất ức cùng và cảm xúc sa sút là điều bình thường.

Lộ Sơn bảo Bạch Ly đừng nghĩ nhiều, cũng không cần quá lo lắng.

Chứng uất ức của cô đã sớm được điều trị tốt rồi, bây giờ xuất hiện chỉ là chứng uất ức trong thời gian ngắn, chỉ cần cố gắng điều chỉnh lại tinh thần thì sẽ tốt lên nhanh thôi.

Có giải đáp của bác sĩ Bạch Ly, cô thấy yên tâm hơn rất nhiều, hơn nữa nửa tháng này đến nay trạng thái của cô quả thật cũng rất tốt, cô cũng không có lo lắng lắm, chỉ ngoan ngoãn, không gặp phải những chuyện khiến bản thân không vui.

Ở đây bọn họ có thói quen ăn bánh trôi vào ngày rằm tháng giêng, Bạch Ly ở nhà nấu bánh trôi, dường như Hứa Nhượng đang bận chuyện công việc nên trở về rất muộn.

Lúc đợi anh trở về, Bạch Ly đã ngủ quên trên ghế sô pha.

Hứa Nhượng vừa mở cửa thì nhìn thấy trên bàn cơm đã dọn sẵn chén đũa và hai bát bánh trôi, ở dưới tấm thảm trải bàn là bản vẽ phim hoạt hình nguệch ngoạc rất đáng yêu.

Mấy ngày hôm trước lúc Bạch Ly ở nhà, không có việc gì làm nên tự mình vẽ tranh.

Anh đi qua, cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Bạch Ly, Bạch Ly vẫn không tỉnh, cô chỉ trở mình, Hứa Nhượng vừa định đi hâm nóng đồ rồi gọi cô dậy ăn, thì đột nhiên nhận được điện thoại của Hứa Minh Đạt gọi tới.

Hứa Nhượng quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Ly vẫn đang ngủ say, hô hấp của cô rất ổn định, Hứa Nhượng cẩn thận, lặng lẽ đi ra ban công nghe điện thoại.

Khi nhận điện thoại, không phải âm thanh nổi trận lôi đình kia, Hứa Minh Đạt cũng im lặng rất lâu.

Hứa Nhượng thậm chí còn nghe thấy thanh âm đang thở phì phò của người đàn ông bên kia, rất dễ nhận thấy Hứa Minh Đạt đang nổi giận.

"Hứa Nhượng." Rất lâu sau đó Hứa Minh Đạt mới mở miệng.

Hứa Nhượng nhìn con sông cách đó không xa, bên bờ sông có người đang tản bộ, từ tầm mắt anh nhìn đến thì họ giống như một con kiến nhỏ đang bò ngang qua.

Người đứng trên cao, thấy ai cũng nhỏ như con kiến.

Hứa Minh Đạt cũng như vậy.

Hứa Nhượng trả lời: "Cha."

"Còn biết tôi là cha của anh." Người đàn ông hừ một tiếng: "Hôm nay là rằm tháng giêng."

[HOÀN] TRƯỚC KHI CÁC VÌ SAO ĐẾNWhere stories live. Discover now