🔥 Chương 60: PN 8

506 19 0
                                    

Edit: Tiểu Đậu
Beta: Sani

Chương 60: Nhiễm Trúc Nguyệt x Tống Cảnh Thước (4)

Khi An Tai đi ra, Nhiễm Trúc Nguyệt vẫn đang dựa vào người Tống Cảnh Thước, thậm chí còn thân mật hơn lúc anh ta ở đó.

An Tai cười thành tiếng, nghĩ thầm có lẽ hôm nay Tống Cảnh Thước không thể trốn thoát được.

"Tôi vừa mới vào xem, bạn bè của cô ấy không có ở đây, vừa rồi rõ ràng không thấy ai đi ra, nhưng tôi đi vào thì thật sự không có ai."

Tống Cảnh Thước nhíu mày: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Bây giờ bộ dạng của cô ấy như thế này, dù sao cũng không thể để cô ấy đi về một mình được. Để mặc ở chỗ này không sợ bị người khác bắt cóc sao?"

Tống Cảnh Thước thở dài, vốn dĩ anh đang cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhưng đột nhiên Nhiễm Trúc Nguyệt dựa vào ngực anh mấy phút liền, vốn đang cứng ngắc và mất tự nhiên thì bây giờ nó đã biết mất.

Anh thuận tay ôm lấy eo cô, không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng đặt tay ở trên đó, chống đỡ sức nặng mà cô đè xuống, ngay cả Tống Cảnh Thước cũng chưa phát hiện tay của mình đang đặt ở trên người đối phương.

Động tác tự nhiên như vậy, Tống Cảnh Thước cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

"Bây giờ tôi gọi điện thoại cho Hứa Nhượng?" Tống Cảnh Thước duỗi tay tìm điện thoại di động.

Tống Cảnh Thước còn chưa kịp gọi điện thoại qua, An Tai đã lấy điện thoại trên tay của anh, nhấn mở cuộc trò chuyện với Hứa Nhượng trên Wechat.

"Người ta cũng nói hôm nay ở cùng bạn gái." An Tai nhướng mày: "Bây giờ cậu lỗ mãng hấp tấp gọi điện thoại qua thì không được tốt cho lắm."

"Ngộ nhỡ người ta đang làm chuyện gì đó với người yêu nhỏ, cậu gọi cuộc điện thoại này qua không phải là phá hỏng tình thú của người ta à."

Tống Cảnh Thước: ...

"Thời điểm này vì để đảm bảo an toàn, thật ra gửi Wechat là an toàn nhất."

An Tai giúp Tống Cảnh Thước gửi tin nhắn Wechat cho Hứa Nhượng, sau đó nhún vai nói: "Nếu không cậu hỏi địa chỉ của cô ấy, chúng ta đưa cô ấy về nhà trước?"

Môi của Nhiễm Trúc Nguyệt vừa mới cong lên thì ngay lập tức hạ xuống, cô nói: "Em không, em không muốn về."

An Tai: ?

Tống Cảnh Thước: ?

"Em mà về chỉ có thể ngủ ngoài đường!!!" Nhiễm Trúc Nguyệt nói: "Hai người không thể miễn cưỡng thu lưu(*) em sao?"

(*) Thu lưu: Thu nhận và giúp đỡ.

Tống Cảnh Thước thất bại: "Thu lưu như thế nào?"

Thật ra anh có thể cảm nhận được Nhiễm Trúc Nguyệt đang cố ý, nhưng vậy mà anh lại không biết phải xử lý như thế nào, Tống Cảnh Thước lớn như vậy còn chưa gặp qua cô gái nào lưu manh thế này.

"Thì....Thì, ừm..." Nhiễm Trúc Nguyệt mơ màng nói không rõ: "Thì đi với anh nha, em ở nhờ nhà anh một đêm được không?"

[HOÀN] TRƯỚC KHI CÁC VÌ SAO ĐẾNWhere stories live. Discover now