S1:E4.25: Một cú lừa (4)

55 5 2
                                    

17/2/2022
17:45
4 ngày, 18 tiếng, 40 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo



_ Không thể nào như vậy được! Joong Ki - ssi không phải thủ phạm đâu!

Sehun nhìn Se Jeong mặt đỏ tía tai, hai mắt long lên sòng sọc như một con mèo hoang bị chọc tức, rồi nhìn sang Min Young với biểu cảm vô cùng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm nghị.

Kể từ ngày được M hẹn tới buổi tiệc bí ẩn vào nửa năm trước, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến hai nữ thám tử cãi nhau. Hay nói chính xác hơn, đây là lần đầu tiên có một cuộc tranh cãi thực sự nổ ra trong nội bộ đội thám tử.

Thân là người duy nhất có thể ngăn cản được họ, Sehun lại không biết mình nên theo bên nào. Min Young với những suy luận không thể nào hợp lý hơn? Hay Se Jeong với trạng thái tinh thần đang rất không ổn định? Cậu không biết, cậu không thể nào chọn được.

_ Chị biết là em không thể chấp nhận, nhưng đó là sự thật. _ Min Young nói. _ Tất cả những manh mối chúng ta thu thập được đều chỉ thẳng về phía Song Joong Ki. Anh ta chính là thủ phạm.

Sehun nhìn xuống hộp giấy ăn bằng gỗ trong tay mình. Mặt sau của nó ướt sũng một thứ dung dịch giống như nước, nhưng nó không phải là nước. Cậu vẫn không hiểu tại sao K lại có thể tích trữ nhiều những món đồ trời ơi đất hỡi trong văn phòng họ đến thế. Hết máy định vị GPS rồi đến luminol, giờ Sehun sẽ không thấy bất ngờ nếu dưới ghế của cậu có cả một quả lựu đạn đâu.

_ Hộp giấy dính vết máu thì chứng minh được gì chứ ạ?! _ Se Jeong lớn tiếng. _ Chẳng phải Hye Kyo - ssi đã ném nó vào đầu Joong Ki - ssi sao? Đó có thể là máu của anh ấy-

_ Một vết thương như thế phải được tạo ra từ cạnh hộp. _ Giọng Min Young thì vẫn nhẹ nhàng, dù nó đã bắt đầu có vẻ trở nên mất kiên nhẫn. _ Còn vết máu trên hộp nằm ở giữa thân, nghĩa là phải dùng cả hai tay nâng lên rồi giáng mạnh xuống. Giờ chúng ta chỉ cần đem nó tới chỗ cảnh sát. Nếu đó đúng là vết máu của Song Hye Kyo - ssi, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Song Joong Ki chính là thủ phạm đứng sau sự mất tích của cô ấy. Khả năng cao là cô ấy đã...

Chết?

_ Nhưng tại sao Joong Ki - ssi lại phải làm như thế chứ? _ Se Jeong vẫn cố cứng đầu. _ Anh ấy yêu Hye Kyo - ssi kia mà.

_ Không có nghĩa là Song Hye Kyo - ssi yêu lại anh ta. _ Min Young thở hắt ra một tiếng. _ Em cũng thấy qua lời kể của Park Jung Min rồi còn gì, chưa chắc hai người đó đã thực sự là người yêu đâu.

Sehun không hiểu lắm về những vấn đề rất phụ nữ như là không trang điểm trong phòng tắm hay những món đồ "nhạy cảm" không có mặt ở tủ đồ, nhưng cậu cũng đã lờ mờ đoán được chuyện đó từ email của Song Hye Kyo. Hye Kyo có vẻ không thích (hoặc không biết) dùng mạng xã hội, nên tất cả mọi chuyện - cả chuyện công việc lẫn chuyện đời tư - cô đều trao đổi qua mail. Trong số đó, người cô thường xuyên trao đổi nhất là Song Soo Yeon, chị gái của Song Joong Ki và cũng là bạn thân của cô, còn nhắn cho anh ta thì chỉ có vài mail linh tinh kiểu xã giao bạn bè. Nhìn qua, Sehun còn tưởng rằng Soo Yeon mới là người yêu của Hye Kyo chứ không phải Joong Ki. Cộng thêm những thông tin từ Park Jung Min và suy luận của Min Young, thì có vẻ Song Joong Ki đã nói dối về mối quan hệ giữa anh ta và nạn nhân với họ, thậm chí còn ngụy tạo hiện trường để khiến lời nói dối của mình thật hơn.

Tại sao anh ta lại phải làm như vậy?

_ Nhưng...

_ Se Jeong ah. _ Min Young nghiêm giọng. _ Chúng ta là thám tử, không được để tình cảm cá nhân xen vào công việc!

Sehun cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm những ngón tay đang đan vào nhau trên đùi mình. Trong một cuộc cãi vã, hiển nhiên người sử dụng lý trí và logic sẽ luôn luôn chiến thắng người chỉ biết tin vào cảm tính. Việc Min Young là người chiến thắng cũng giống như việc Joong Ki là thủ phạm, chẳng còn phải bàn cãi nữa.

Thế nhưng, vì một lý do nào đó, Sehun lại cảm thấy suy luận ấy không ổn.

Nó khớp với từng mảnh ghép, từng manh mối họ tìm ra được, khớp đến mức Sehun không thể phản bác được gì. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn muốn đứng về phía Se Jeong. Cậu không hoàn toàn tin việc Song Joong Ki là kẻ giết người, và họ cần phải điều tra thêm một chút nữa trước khi thực sự đưa ra kết luận.

Tuy nhiên, trước khi tiếp tục điều tra, cậu phải giải quyết xong chuyện này đã.

_ Này, hai người-

_ ...Được thôi. _ Đột nhiên, Se Jeong cất tiếng, cắt ngang lời Sehun. Giọng nói của cô run run, như thể sắp bật khóc tới nơi. _ Min Young - unnie lúc nào cũng đúng hết. Lúc nào chị cũng là người thông minh, cũng là át chủ bài...chị lúc nào cũng đúng.

_ Se Jeong ah...

_ Nhưng lần này, chị sai rồi. _ Se Jeong ngước mặt lên, nhìn thẳng vào Min Young bằng hai đồng tử tối đen màu sát khí. Cơ mặt của Min Young giãn ra vì bất ngờ, và Sehun cũng thế. _ Song Joong Ki - ssi không phải thủ phạm đâu.

_ Se Jeong ah, chị không-

_ Em sẽ chứng minh điều đó cho chị thấy!

_ Se Jeong ah!

Mặc cho Min Young và Sehun gọi với theo, nữ thám tử trẻ vẫn đóng sầm cánh cửa văn phòng lại. Cô trèo lên chiếc taxi vô tình đỗ ngay phía trước, và khi chiếc xe phóng đi, Sehun thề rằng cậu đã thấy cô rơi nước mắt.

_ Sehun ah... _ Trên chiếc sofa ba chỗ, nữ thám tử lớn hơn khẽ nói. _ Có phải...chị đã sai không?

_ ...Em không biết. _ Sehun trả lời sau một hồi suy nghĩ, và cả hai chìm vào im lặng.


17/2/2022
17:47
4 ngày, 18 tiếng, 42 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo
25 phút trước vụ bắt cóc Kim Se Jeong



(Se Jeong: ...Phương à.

Cat: Đừng có học thói xấu của Aniki coi. :)

Se Jeong: Phương à.

Cat: Nghe tôi giải thích đã, chuyện không phải như cô nghĩ đâu. :) )

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ