Christmas Special (2)

74 6 9
                                    

Kwang Soo thực sự ghét Giáng sinh.

Có rất nhiều lý do để cậu đưa ra kết luận đó. Một, nó lạnh (cũng là lý do cậu ghét mùa đông). Hai, nó đông (chỉ riêng việc đi ra đường thôi cũng là một cuộc chiến rồi). Ba, nó vớ vẩn (cái này thì không cần bàn). Bốn, nó châm biếm mấy thằng muôn đời FA như cậu (bên cạnh Valentine và ti tỉ ngày lễ khác nữa). Và cuối cùng, nó cho em gái cậu cơ hội dựng cổ cậu dậy lúc sáu giờ sáng giữa cái lạnh tê tái để đi làm culi không công cho tiệm bánh của con bé.

Để nói về cái "tiệm bánh" này, ta cần quay lại thời điểm năm năm trước, khi đứa em gái kém hai tuổi của Kwang Soo vừa tốt nghiệp đại học. Ước mơ của con bé là thợ làm bánh, nên ngay sau đó, nó đã đi thực tập ở một cửa tiệm gần nhà, và ba năm sau thì được thăng chức lên đầu bếp chính với chuyên môn là làm kẹo và đồ trang trí. Vụ thăng chức này thực chất hoàn toàn ngoài dự đoán của con bé, vì ban đầu nó chỉ học về các loại bánh bông lan, còn người dạy nó mấy thứ trang trí, người đã tốt nghiệp loại A đại học mỹ thuật và đang làm cho một công ty xuất bản là một người khác.

Dù sao thì, đó đã là chuyện của ba năm trước. Còn ở hiện tại, cái con người khéo tay ngoài dự đoán đó đang mặt xưng mày xỉa đứng đổ kẹo sau quầy bếp ở tiệm bánh của cô em gái.

_ Thôi mà oppa. Giúp bọn em thêm tí nữa đi mà. _ Kwang Soo nhăn mặt khi Hee Soo - em gái cậu - bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo, cái giọng có thể khiến bất kỳ thằng con trai nào cũng phải chịu thua và làm theo lời nó. Dĩ nhiên, anh nó không nằm trong số ấy.

_ Không. Anh nói rồi đấy, đúng ba giờ là anh về, không có thêm thiếc gì nữa hết.

Cậu gạt đứa em gái sang một bên, rồi cẩn thận đổ dung dịch kẹo đã được pha màu thực phẩm đỏ vào từng ô khuôn silicon hình Santa Claus đã được cắm sẵn que bằng nhựa chịu nhiệt. Xong xuôi, cậu để nồi trở lại bếp để giữ ấm, trước khi quay sang mặt đối mặt với đứa em gái thấp hơn mình một cái đầu.

_ Nhưng ở nhà anh cũng có làm gì đâu, chỉ nằm ườn thôi mà. _ Hee Soo khoanh tay lại, nhướn mày nhìn cậu. _ So với ngồi không ăn hại thì ở đây giúp bọn em thêm tí nữa rõ ràng là có ích cho xã hội hơn chứ!

_ Ai bảo anh ngồi không ăn hại?

_ Anh làm gì mà không ăn hại? Nhà trang trí xong rồi, bố mẹ cũng ra ngoài rồi, em phải ở đây tới tối, anh thì không có người yêu. Làm gì có việc gì làm nữa đâu?

_ Không, anh không nói cái đấy. Anh bảo anh không "ngồi" ăn hại cơ. Anh nằm mà.

_ Oppa!

Kwang Soo bật cười, với tay lấy vỉ kẹo đã được đổ từ nửa tiếng trước, bắt đầu tháo khuôn. Hôm nay là Giáng sinh nên quản lý của Hee Soo quyết định làm một thứ gì đó đặc biệt, bên cạnh món bánh bông lan dâu tây trứ danh đã làm nên thương hiệu cho tiệm. Cậu có thể hiểu tâm lý muốn kỷ niệm ngày đặc biệt của cô, nhưng cái cậu không hiểu là thế bất nào cô nàng đó lại nảy ra ý tưởng làm kẹo handmade để tặng kèm bánh vậy? Đồng ý là kẹo dẻo làm rất đơn giản, trang trí cũng chẳng có gì phức tạp - chỉ có đường và...đường? - nhưng không có nghĩa là họ có thể làm MỘT TRĂM cái kẹo như thế bằng TAY chỉ trong một buổi sáng, đặc biệt là khi nhân viên quán chỉ có vỏn vẹn bốn đứa con gái.

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ