S1:E5.25: Mất mát (7)

57 5 1
                                    

5/4/2022
19:30
23 tiếng 50 phút sau vụ ám sát Ji Suk Jin


Jae Wook ép lưng mình vào tấm sắt lạnh lẽo, hai tay một đặt lên chốt khóa của cánh cửa tủ, một bao quanh chiếc súng bắn điện lấy được từ văn phòng thám tử K đang nằm gọn trong đai đeo súng ở bên hông, đôi chân đi giày thể thao duy trì trạng thái thẳng băng, chờ đợi trong bóng tối mịt mùng và mùi hóa chất tẩy rửa đến từ những món đồ vệ sinh xếp thành đống xung quanh. Đã gần một năm trôi qua kể từ lần cuối anh đi phục kích tội phạm, tình huống này đáng lẽ ra phải kiến anh cảm thấy hoài niệm hoặc bức bối mới đúng, vậy mà, tất cả những gì Jae Wook cảm nhận được bây giờ chỉ là một khoảng tĩnh lặng.

*Bzzzz*

Chiếc điện thoại để trong túi áo ngực khẽ rung lên, gần như khiến anh giật mình. Anh ấn vào nút nguồn để dừng chế độ rung của nó, rồi đặt tay lên chiếc tai nghe đeo trên tai, nhấn nhẹ vào nút mở mic.

_ Kiểm tra. Tất cả điểm số từ một đến hết, điểm số. Một.

Tiếp sau anh, các thám tử khác cũng lần lượt điểm số, đến người cuối cùng là Se Jeong, cô nói thêm một chữ hết, và tất cả lại im ắng như trước. Jae Wook khẽ thở nhẹ một hơi, nhả ra toàn bộ chỗ carbonic anh đã giữ chặt trong phổi suốt ba tiếng rưỡi hòng làm cơ thể mình nhẹ đi, lấy chỗ chứa cho đợt carbonic tiếp theo. Anh tự hỏi mấy đứa nhóc kia đang làm gì. Không một ai phàn nàn khi anh đề xuất vụ mai phục này, nhưng anh biết chúng đang rất khó chịu. Cũng đúng thôi, làm sao mà dễ chịu được khi đứng ở một góc suốt hơn hai trăm phút đồng hồ, không được di chuyển, không được nói chuyện, không được ăn uống, không được "giải quyết nhu cầu" một cách thoải mái, thậm chí còn chẳng được thở một cách bình thường vì sợ chỉ cần mất tập trung một chút, họ sẽ để lỡ mất con mồi mà những người còn lại cũng đang phải cực khổ chờ đợi. Jae Wook đã làm việc này 20 năm rồi nên biết cách để duy trì trạng thái này trong thời gian lâu nhất có thể (26 tiếng, dĩ nhiên sau đó anh cũng phải vào bệnh viện), nhưng những đứa trẻ đó...sau vụ này, anh phải đãi chúng một bữa thật ngon mới được.

_ Trung tâm báo cáo. Mục tiêu đã xuất hiện tại lối vào.

Giọng nói thanh thoát nhưng dõng dạc của Soo Young giống như một cái công tắc, kích hoạt chế độ săn mồi của Jae Wook nói riêng và các thám tử trong đội thám tử K nói chung. Anh đứng thẳng người lên, hai mắt dán chặt vào những đường rãnh nhỏ trên cánh cửa của chiếc tủ để dụng cụ vệ sinh. Nơi anh đứng hiện tại là nhà vệ sinh tầng ba của In Angelo Entertainment, cách phòng nghỉ của Suk Jin - hiện trường vụ án - chỉ chưa đến 50 mét. Nó là một trong số bốn vị trí mà thủ phạm đã đi qua sau khi giết người và trước khi bị cảnh sát khám xét, bên cạnh phòng vệ sinh tầng bảy, phòng họp tầng bảy, và phòng hút thuốc ở tầng năm, đồng nghĩa với việc chúng là những vị trí có khả năng giấu "hàng" cao nhất. Cảnh sát đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường và rút lui, nên bây giờ là thời điểm tốt nhất để thủ phạm lấy lại số "hàng" mình đã giấu, hay nói cách khác, là thời điểm tốt nhất để đội thám tử K lấy được mảnh ghép cuối cùng trong chuỗi suy luận của họ: bằng chứng.

Để nói về chuỗi suy luận này, ta cần quay lại sáu tiếng trước, thời điểm cả đội tập hợp lại văn phòng để trao đổi thông tin. Nhóm đi điều tra hiện trường của Jae Wook là nhóm trở về cuối cùng, do họ phải chờ stylist cũ kiêm người vợ bí mật của Suk Jin là Ryu Soo Jung đến (một lần nữa, Jae Wook phải công nhận thằng bạn anh tài thật). Thực chất thì việc gặp cô không hoàn toàn liên quan đến vụ án, nó chỉ là mong muốn của riêng mình anh, để biết rằng trong 20 năm không gặp, người bạn thân nhất của mình đã trở thành người như thế nào. Tuy vậy, đến cuối cùng, cuộc gặp đó lại có ích ngoài dự đoán, mặc dù cái có ích đấy lại khiến Jae Wook cảm thấy hối hận vô cùng.

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ