7. Yêu và không yêu

1.2K 255 13
                                    

Mitsuya chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình ghen tuông vô cớ đến vậy.

Anh vốn là kiểu người dễ chịu với mọi thứ, dù là bất lương thì cũng là một bất lương biết trân trọng gia đình, tôn trọng việc hòa hợp hơn là dùng nắm đấm.

Có thể chung sống 12 năm với một người có phần cổ hủ gia trưởng, lại nóng tính như Taiju, phần nhiều vì Mitsuya vốn dĩ ôn hòa, anh dùng nhu thắng cương, dùng sự dịu dàng để trấn áp sự nóng nảy của gã. Nhưng rồi một ngày, Mitsuya đột nhiên nhận ra bản thân cũng chẳng thể thấu hiểu và bao dung cho mọi thứ.

Sau khi tốt nghiệp, để có thể theo đuổi ước mơ và không quá phụ thuộc vào gã, anh dùng phần lớn thời gian để học tập và mài dũa kỹ năng thiết kế và may vá. Phần nhỏ còn lại được chia cho Taiju và gia đình.

Dù cho thức đến hơn nửa đêm, Mitsuya vẫn không quên nhắn tin dặn dò gã ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, nếu ngày nào rảnh rỗi hơn, anh sẽ nấu ăn sẵn rồi mới đi làm.

Chẳng biết từ bao giờ, Taiju không còn trả lời những tin nhắn của anh nữa, nhiều lần Mitsuya bắt gặp đồ ăn được đổ trong thùng rác, tựa như chưa từng có người động vào.

Có tổn thương không?

Sao có thể không cơ chứ, Mitsuya luôn dùng cả tấm lòng của mình để nấu ăn cơ mà.

Taiju thường có những đêm không về nhà hơn, dù gã đã giải thích là mình ngủ ở nhà hàng để tiện cho những lần sửa chữa nâng cấp, Mitsuya biết gã nói thật, nhưng anh vẫn không nhịn được nghĩ vẩn vơ.

Đỉnh điểm xảy ra vào ngày sinh nhật gã, Mitsuya đã cố dồn hết công việc để có thể cùng gã đón một ngày sinh nhật trọn vẹn, nhưng khi anh đến tìm gã, lại nhìn thấy một cô gái dựa vào người gã nũng nịu ôm ấp.

Mitsuya đã ghen tuông, anh làm ầm lên, thậm chí còn không nghe một lời giải thích từ gã. Anh biết đó chỉ là vô tình, nhưng anh vẫn đau khổ không thôi, những lần vô tình kia đã khiến anh không còn cảm giác an toàn nữa.

Khi người ta yêu, cảm giác lo được lo mất càng được phóng đại đến khó tin.

Mitsuya yêu càng nhiều, trả giá càng nhiều, thì sẽ càng sợ mất đi. Taiju từ lâu đã là mảnh thịt trong tim Mitsuya, chạm vào sẽ đau đớn không chịu được. Anh sẽ trở nên vô lý, sẽ nghi ngờ lung tung, sẽ ép buộc sẽ buồn tủi. Khi yêu người ta sẽ trở nên yếu đuối với người họ yêu.

Thích sẽ không trở thành gông xiềng nhưng yêu thì sẽ.

Vốn Taiju là người nóng nảy và vụng về, gã không biết dỗ người yêu thế nào, cách gã yêu tựa như xé bỏ lớp da thịt, chỉ để trái tim trần trụi chân thành trước người gã thích. Nhưng khi giữa hai người có khúc mắc, Mitsuya không chịu nhìn thẳng vào gã, trái tim ấy cũng không được nhìn nhận, chân thành hay không, Mitsuya chẳng cảm nhận được nữa.

Nếu chỉ có thế thì không đến nỗi quá khó giảng hòa, cuộc tình này cũng không thể vỡ tan.

Vì Mitsuya biết, mình còn yêu Taiju nhiều lắm, và chính Taiju cũng còn yêu Mitsuya rất nhiều.

Chỉ là thời gian và khoảng cách đã cho bọn họ nhiều khúc mắc, chỉ cần hai người chịu ngồi xuống gỡ những rắc rối này, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, "Thất niên chi dương" rồi cũng sẽ qua.

(Tokyo Revengers) Anh có bằng lòng làm con trai em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ