"Liệu anh có bằng lòng làm con trai em không?" Yari nắm lấy đôi bàn tay có phần thô ráp do cầm súng của Mikey, chân thành thắm thiết hỏi.
"Em sẽ cưng chiều anh, yêu thương anh, bảo vệ anh, nâng niu anh tận trời."
"Dù anh có tiêu sài hoang phí thế nà...
🎉 Happy birthday Kazutora Hanemiya 🎉 Cảm ơn chú hổ nhỏ siêu xinh đẹp đã tới thế giới này Ư3Ư♡~
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Cuối cùng vẫn là Kakuchou đưa An Nhu về nhà.
Có vẻ đã nhận được tin tức gì từ Mikey, anh thậm chí còn không thèm giấu diếm vị trí của nơi họp mặt mà lai cô thẳng về nhà luôn.
Cũng phải, tổ chức tội phạm đâu thể chỉ có một nơi họp mặt chứ?
Thỏ khôn còn có 3 hang mà.
Khác với lúc đi được nằm trên ghế sau ô tô, lúc về Kakuchou chở An Nhu trên con xe motor nhìn qua khá là xịn xò, rồi một phát phóng vụt đi mà chẳng thèm báo trước. Báo hại An Nhu phải nắm thật chặt yên sau, cảm giác mặt mình bị gió vả cho sưng phồng.
"Tôi nói này, cậu ấy, là một người cực kỳ mâu thuẫn" Xe dừng lại, An Nhu loạng choạng tụt xuống xe, đỡ lấy cái đầu đang chóng mặt âm ỉ, cộng thêm mái tóc dựng lên vì gió táp.
"Có thể cậu ga lăng, nhưng cậu không phù hợp với chứ tinh tế" Cô nói.
Sau đó An Nhu bước thẳng vào trong cổng chung cư, không thèm tạm biệt.
Để lại Kakuchou nghiêng đầu không biết mình đã làm sai ở đâu.
Tất nhiên Kakuchou không biết, anh có bao giờ đội mũ bảo hiểm khi phóng motor đâu. Nên dù có vắt một chiếc bảo hiểm trên xe, anh cũng không đưa mũ bảo hiểm cho cô gái mỏng manh yếu đuối là An Nhu, thậm chí còn phóng xe với tốc độ bàn thờ, khiến tóc mới làm hôm qua của An Nhu dựng lên như bị bão táp qua.
Cũng chẳng biết bọn họ mang theo mũ bảo hiểm làm gì.
An Nhu bực bội gội đầu, chỉ có Mikey bé nhỏ là đáng yêu thôi, những tên đàn ông khác đều là lũ đần cả!
Nhưng bản thân An Nhu cũng hiểu, nếu bọn họ thật sự tinh tế dịu dàng với một cô gái vừa gặp không thân cũng chẳng quen, sẽ còn làm cô khó chịu hơn bây giờ. Thử nghĩ mà xem, nếu một ngày nào đó thành viên trong Phạm Thiên chìm đắm trong tình yêu với cô gái nào đó, vì tình yêu mà bỏ rơi hoặc phản bội Mikey, meo meo nhỏ của cô sẽ đáng thương tới mức nào?
....Thà rằng bọn họ tự yêu nhau đi còn hơn, hoặc không thì yêu mấy người trong Toman cũng được.
An Nhu thở dài.
+++++++++++++++++++++
Ngày hôm sau tỉnh dậy, không cảm thấy có sức nặng trên chăn, An Nhu mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã để quên mất Đậu nhỏ ở chỗ Phạm Thiên rồi.
Chó shiba nhỏ của cô, không biết đã được cho ăn hay chưa nữa?
An Nhu đau đầu xoa thái dương, a, đúng là một cô chủ tệ hại mà. Bảo sao tối qua cứ thấy thiếu thiếu cái gì.
Đúng lúc này trợ lí nhỏ gọi điện cho cô, thông báo về lịch trình hôm nay, đồng thời oán trách cô hôm qua đã bỏ cô bé ở lại tiệm trà sữa một mình, An Nhu mới bừng tỉnh nhận ra đúng là cô quên thật.
"Chị xin lỗi, dạo này trí nhớ chị kém quá"
"Ừ, nhớ mang đồ ăn sáng qua cho chị nữa"
"Ừ, tạm biệt"
An Nhu cúp máy, nở nụ cười khổ, cô đây là đang nuôi trợ lí hay nuôi bạn gái vậy?
Vò đầu rồi thả điện thoại xuống, An Nhu bắt đầu đi chuẩn bị quần áo. Lịch trình của cô cũng không có gì, chỉ là hôm nay có một buổi trình diễn thời trang nên An Nhu dự định đến xem, cô có hứng thú khá lớn với thời trang, nhưng lại không quá hài lòng với những thương hiệu lớn hiện giờ.
Lúc ở thế giới cũ, mẹ có sở hữu một nhà thiết kế quốc tế nên quần áo của cô cũng là hàng thiết kế riêng, nhưng ở thế giới này người kia không tồn tại, An Nhu phải vật lộn khổ sở với gu thời trang của chính mình.
"Mình mà tìm được người nào hợp ý, mình đầu tư cho cả một thương hiệu luôn.." An Nhu lầm bầm khi xám mặt cuốn khăn lụa quanh tóc, nhìn không quá ưng nhưng tạm chấp nhận được, An Nhu không khỏi thở dài.
Một nhà thiết kế là thứ cần có đối với một tổng tài, ít ra là với một tồng tài chăm chút vẻ ngoài như An Nhu. Cô không quan trọng tay nghề người ta có tốt không, có phải thiên tài không, cái cô cần là gu thẩm mĩ hợp rợ với mình. Còn trang phục thì có thể gửi đến những nhà thiết kế lành nghề khác.
An Nhu cũng không có quan niệm nhà thiết kế thì chỉ thiết kế cho riêng mình cô, chỉ cần không trùng lặp về gu thời trang, còn người ta thích phát triển thế nào thì tùy.
Tiếc là An Nhu vẫn chưa tìm được người như vậy, có thể là do bóng người trước quá lớn, cũng có thể do cô ở thế giới này chưa đủ dài. Nhưng chắc chắn không phải do yêu cầu của cô quá cao.
Cô chỉ cần một bộ đồ thời thượng, trưởng thành nhưng vẫn có chút gì đó trẻ trung đáng yêu. Hơi mạnh mẽ nổi loạn, nhưng trong đó vẫn có gì đó dịu dàng và ấm áp, pha lẫn giữa tuổi trẻ ngông cuồng và trầm lắng ôn nhu.
Đơn giản thế thôi.
Mặc đồ xong xuôi thì trợ lí nhỏ cũng mang đồ ăn sáng tới, An Nhu tận hưởng bữa sáng ngọt ngào rồi cùng trợ lí nhỏ ra khỏi nhà.
Buổi trình diễn khai mạc lúc 8 giờ 15 phút sáng, kéo dài tới 11 giờ trưa, tạm nghỉ đến 3 giờ chiều và tiếp tục cho đến 8 giờ tối.
Xét tới lịch trình khá lâu, An Nhu quyết định gửi tạm Đậu nhỏ ở chỗ Ran một thời gian, ngày mai mới đón về.
Chắc Ran và Rindou cũng không sa đọa tới nỗi bắt nạt một con chó đâu nhỉ?
++++++++++++++++++
Tiểu kịch trường:
Ran: Tại sao cô ta không đến đón nó về?
Rindou: Vậy tại sao anh lại mang nó về?
Ran: Thế tại sao em lại ôm nó?
Rindou: Tại sao anh còn đứng ở đây?
Ran: Tại sao anh không thể đứng ở đây? Đây là nhà anh mà?
Rindou: Cút đi mua đồ ăn cho chó đi.
Ran: Loại hảo hạng?
Rindou: Đắt hơn anh là được.
Đậu nhỏ gâu một tiếng, hai mắt sáng bừng, nó rất được hoan nghênh nha!