Chương 13

1.6K 145 4
                                    








Chăm sóc em bé là một việc vô cùng vất vả, cũng may mẹ Chaeyoung thường xuyên đến nhà tôi để chạy đôn chạy đáo, nếu không chỉ dựa vào một người thiếu kinh nghiệm như tôi, sợ là khó có thể chu toàn được mọi chuyện. Trong những ngày qua, tôi cũng đang học cách chăm sóc con cái, dần dần tôi cũng bắt đầu lên tay.

Chúng tôi không chỉ đưa Youngie vào điều trị mà còn đưa mẹ Park vào điều trị. Nội dung trị liệu rất đơn giản, bọn họ không bắt buộc phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Chaeyoung, thỉnh thoảng cùng Chaeyoung nói vài câu để cho Chaeyoung cảm nhận được hơi thở của họ là đủ.

Đối với người ruột thịt, máu mủ tình thâm, tình cảm kia đều là xoa vào trong xương cốt, không cần phải đắn đo, kỳ thực chính là phương pháp trị liệu ấm áp tốt nhất. Chaeyoung trước đây không cảm nhận được, nhưng bây giờ chị ấy không còn tự phong bế mình như vậy nữa, từ từ có thể cảm nhận được hơi ấm của người thân vây quanh.

Đây là tuần tự của một quá trình, quá trình này vụn vặt, vì vậy tôi sẽ không đi vào chi tiết, chỉ nói về những thay đổi đáng kể nhất của Chaeyoung trước tết Âm Lịch.

Vì Chaeyoung ý thức được tầm quan trọng của ba mẹ nên thái độ của chị ấy đối với mẹ thay đổi rõ ràng nhất. Dù còn vụng về và thiếu tự nhiên nhưng mẹ Park đã cảm động không thôi. Mỗi lần mẹ Park đến nhà tôi, chị ấy đều phân biệt được tiếng bước chân trước khi bước qua cửa, chị ấy đi dép lê từ sớm đã đợi ở cửa.

Do mẹ Park cả đời làm giáo viên, do công việc yêu cầu phải đứng lâu nên dì ấy bị bệnh nghề nghiệp, eo chân không tốt, mỗi khi trời lạnh đều đau đến không chịu được. Lần đầu tiên chị ấy cầu xin tôi đưa chị ấy ra ngoài cửa, chị ấy mua kim chi, vải dệt, gối đầu nhỏ, chỉ len và kim đan, chị ấy tự làm một chiếc gối thắt lưng, chị ấy đeo một chiếc gối nhỏ phía sau như một chiếc kimono, khi chị ấy ngồi xuống trên eo liền có đệm mềm, còn có thể làm ấm bụng, rất thân mật. Chị ấy còn đặc biệt đan hai chiếc quần tất len bảo vệ đùi để mẹ chị ấy mặc vào mùa đông cũng sẽ không sợ lạnh.

Mỗi lần mẹ Park đến, ngồi trên sô pha, chị ấy đều lặng lẽ quỳ bên cạnh mẹ xoa bóp chân, mẹ chị ấy hai chân không tốt, bị suy giãn tĩnh mạch từ mấy năm nay, còn chưa hết triệu chứng, còn bị thêm viêm khớp. Chaeyoung trong lòng biết rất rõ ràng, không thể nói được những lời ấm áp, chỉ có thể dùng những việc nhỏ này biểu đạt rất tốt với mẹ mình, để mẹ mình yên tâm.

Rất nhiều lần, tôi nhìn thấy mẹ Park hai mắt đỏ bừng trước khi trở về, trong lòng tôi vừa thấy nhẹ nhõm vừa cảm động.

Hiện tại Chaeyoung còn không thể thấy ba chị ấy, mẹ Park đã đề cập đến điều đó với tôi vài lần trong bí mật, nói rằng lão nhân đã hỏi về con gái của mình rất nhiều lần. Khoảng thời trước khi bố Park về nhà, nhìn thấy cháu gái ở nhà, chú ấy rất vui mừng nhưng cũng có chút bối rối. Nói con gái, con rể làm cái gì mà con cái cũng mặc kệ, liền ném cho vợ chồng già. Mẹ Park mù quáng giả vờ không hiểu sao lại nói rằng hai vợ chồng trẻ quá bận đi làm, trong nhà cũng không yên tâm được bảo mẫu, bản thân bà quá nhàn rỗi nên đã đưa cháu gái của mình mang về.

[BHTT || CHAELISA ver] Phá KénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ