Phần 2: Trả thù/Chương 14: Hậu chiến dịch

143 15 7
                                    

Sau khi tất cả mọi người đều trở về và những tên cyborg thì bị đem giao cho phía quân đội World Union(liên minh thế giới) để bắt giam và tra khảo. 

Jack bước xuống trực thăng, lặng lẽ bước đi bỏ lại mọi người phía sau. 

Đột nhiên Ump45 đi theo sau lưng cậu, cô đưa ngón tay chọt chọt vào vai cậu để cậu nhận ra cô ở đằng sau cậu, Jack quay sau lưng và khi thấy cô thì chỉ đáp 1 cách lạnh lùng và có phần thiếu sức sống, không cười như lúc mà cô gặp cậu.

-45 à ! có chuyện gì thế ??

-Đây ! cầm lấy khăn tay này và lau chùi lại máu trên tay cậu đi !- 45 lấy từ trong túi là 1 chiếc khăn tay màu trắng thêu hình 1 bông hoa nhỏ ở góc khăn đưa cho cậu.

-Không cần đâu !! để về nhà tôi tự rửa là được !!

-Cứ cầm lấy đi !! bây giờ cậu để lâu vậy thì nó khó lau sạch lắm !!

-Nhưng tôi...

-Không nhưng nhị gì hết !! cậu cứ cầm lấy đi và ngày mai nhớ giặt sạch và trả cho tôi là được !!

-45 nắm lấy bàn tay phải của cậu dúi chiếc khăn vào lòng bàn tay, cậu cầm lấy nhìn chiếc khăn màu trắng đang dần dần thấm màu đỏ máu mà nắm chặt lấy.

-Cảm ơn cô !!

-Không có gì!! thôi tôi đi đây, à mà số phòng của tôi cùng số của đội đấy, tôi đi đây!

Cô nở 1 nụ cười ân cần nhìn về hướng Jack và quay lưng đi đến chổ của đội của cô, khi đến nơi thì Ump9 đã cười 1 cách hí hửng còn Hk416 thì nhếch miệng mà cười.

-Hôm nay chị của em biết yêu là gì rồi !! UI DA !!!

Ngay khi vừa nói dứt câu thì 9 đã bị ăn 1 cú đấm lên đầu bởi 45 khiến cho đầu cô sưng lên 1 cục u khá lớn.

-Lần sau cẩn thận cái miệng đấy 9 ?!!

-Nếu không phải vậy thì tại sao cô lại đưa cho cậu ta khăn tay thế ?? -khi 416 vừa nói xong thì 45 thở dài và tiếp tục cười như mọi khi nhưng nụ cười ấy có gì đó chan chứa 1 nổi buồn nào đó.

-Chỉ là ...có 1 điều mà tôi thấy trong cậu ta có gì đó rất giống tôi của trước kia, chỉ cần nhìn thấy cậu ta thì cái quá khứ ấy cứ hiện trong đầu tôi hay nói đúng hơn là tôi và cậu ta đều đã từng bị ném xuống địa ngục vậy.

Nghe những gì cô nói thì bọn họ cũng nhớ đến quá khứ trước kia của cô và nhìn lại về Jack và chẳng ai nói tiếp nữa vì họ nhận ra cái mà 45 làm chỉ là 1 sự đồng cảm của 2 con người đều cùng chung số phận và mục đích sống.

Cả 3 anh em họ đều trở về ký túc xá và chỉ có sự im lặng bao quanh cả 3 người họ, sau khi trao trả lại súng đạn cho khu trang bị quân sự.

 Còn thanh kiếm của Jack thì cậu tự đem về ký túc xá cất giữ, vì dù sao đó vũ khí riêng của cậu ,nên không cần trao nó lại cho người bên khu trang bị. 

Jack đi thẳng vào phòng và đã không ra ngoài suốt cả ngày kể cả việc không ăn không uống khiến cho Marvis và Marcus rất lo lắng cho tình trạng của anh trai của 2 người họ.

(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of WolfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ