Chap 17

506 20 2
                                    

''Chào anh!''

Quả nhiên vừa khi hắn cất lời, người tên Lục Minh đã thừ ra. Trong lòng Thẩm Hàn vô cùng đắc thắng. Đúng như hắn nghĩ, không ai có thể cưỡng lại sức hút của hắn.

Sau đó giáo viên quản lý cũng đến, giờ của câu lạc bộ cũng bắt đầu.

Thẩm Hàn nhìn xung quanh, ngoại trừ việc các học sinh khác đều đang sôi nổi thảo luận bài với các bàn bên dưới thì khu vực của hắn và ''Beta'' này như bị cách ly khỏi thế giới ngoài kia. Hắn hết nhìn đám học sinh kia rồi nhìn lại Lục Minh, người đang xoay mặt khác hướng hắn.

Thật sự đáng sợ lắm sao... Thẩm Hàn thầm nghĩ.

Hắn ngồi vắt chéo chân, dù nói vào đây để học bài nhưng bài tập hắn đều đã làm xong ngay tại lớp, lý do duy nhất để hắn vào đây cũng chỉ là vì ''Beta'' này nhưng có lẽ cậu ta hoàn toàn không có ý định nói chuyện cùng hắn.

Hắn lôi từ túi quần ra cái điện thoại, bắt đầu chơi game, trong đầu suy nghĩ kế hoạch khác.

Tiết của câu lạc bộ cũng kết thúc, hắn vừa định quay sang người bên cạnh chào tạm biệt thì cậu ta đã bật dậy khỏi ghế rồi chạy mất.

Hắn cau mày, từ trước đến nay chưa từng có ai chạy trốn khỏi hắn hết.

...

''Cậu chủ ngày đầu tiên như thế nào?'' Đây là câu đầu tiên mà Vương Hải nói ra khi anh gọi cho hắn.

''Bình thường.'' Thẩm Hàn lãnh đạm nói, hắn biết câu hỏi của Vương Hải không xuất phát từ tâm của anh mà chỉ từ một trong những mệnh lệnh mà ba mẹ hắn yêu cầu mà thôi. Mọi hành động của Thẩm Hàn điều bị người khác nắm rõ, đó là lý do dù có ở đất nước khác nhưng hắn không thể nhởn nhơ được.

''Vâng, nếu cần gì thì cậu cứ việc nhắn cho tôi, tôi sẽ đem đến cho cậu.''

''À, anh có thể... à không có gì đâu.'' Thẩm Hàn định nhờ Vương Hải điều tra thông tin về Lục Minh nhưng rồi lại nhớ ra anh không đáng tin đến thế. Sau khi mượn vài cái cớ thành công, hắn liền cúp máy sau đó lại gọi thêm một cuộc nữa.

''Ciao~ mấy ngày nay cậu Thẩm không ghé chỗ tôi làm tôi rất buồn đó nha.'' Người bắt máy là một người đàn ông.

''Leo, tôi chuyển sang Hồng Kông rồi.'' Thẩm Hàn thở dài đáp, hắn biết trước kiểu gì người nọ cũng phản ứng như thế mà.

Đáp lại hắn là một tiếng ''à'' dài, người nọ nói tiếp: ''Nếu không gọi để chơi đùa thì cậu tìm tôi có việc gì?''

''Giúp tôi điều tra một người, cậu ấy tên là Lục Minh, lớn hơn tôi 2 tuổi, hiện là học sinh học viên Nam Tư.''

''Ò, người kia chắc đặc biệt lắm mới được Thẩm thiếu gia điều tra nha.'' Leo bên kia cười lớn, hắn tò mò hỏi: ''Là định mệnh hả?''

''Cậu ta là Beta, tôi không ngửi được mùi nào từ cậu ta hết.'' Thẩm Hàn lắc đầu, cậu cũng không biết vì sao mình lại làm đến tận mức này.

''Chán chết, cứ tưởng thiếu gia chúng ta 17 xuân xanh đã tìm thấy một nửa tình yêu rồi chứ.''

Leo chọc ghẹo nói. Hắn biết tính cách từ xưa nay Thẩm Hàn là loại người như thế nào, là anh em tốt lâu năm nên Leo thừa biết Thẩm Hàn đối với đối tượng mới cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, đằng này lại còn là Beta? Đúng là nực cười.

[ Đam Mỹ ] [ ABO] Muốn anh sinh con emWhere stories live. Discover now