Chap 0 : Intro

3.6K 55 3
                                    

Chap 0 : Intro

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Ánh nắng vàng dịu dàng xuyên qua từng áng mây rồi rọi xuống. Những đám mây xanh thì lững lờ trôi trên bầu trời. Cảm giác này bình yên đến lạ.

PP khẽ vươn vai sau khi bò dậy từ sàn. Cậu nghiêng mặt, thở dài nhìn đống đồ ngổn ngang chất xung quanh rồi thầm nghĩ: "Cái đống này dọn bao giờ mới xong? Nhìn thôi là muốn sang chấn tâm lý rồi”.

Sau màn vươn vai thở dài, PP quyết định nằm xuống sàn rồi tiếp tục ôm điện thoại lướt IG coi sao.

Chỉ vừa kịp nhấn vào biểu tượng IG trên màn mình thì bỗng nhiên BK - ông hoàng lắm chuyện, chúa tể drama, công thần dọn dẹp thủy tổ càm ràm kiêm “bạn thân" của cậu tiến đến:

"A lay, sao lại nằm thế? PP nói là sẽ dọn dẹp mà. Không phải PP nói là đói sao? PP không định đi ăn cơm à? Sao ngay từ đầu PP không chịu để thuê người dọn dẹp, nhìn này nhìn đi cái đống đồ này 3 ngày rồi vẫn chưa dọn xong"

PP chán nản, ngẩng mặt lên nhìn người con trai đang nói như bắn rap không ngừng nghỉ ấy, trên tay anh ấy vẫn cầm 1 cốc cà phê vừa mới drip xong.
“ Ủa sao hồi trước mình đổ nó vậy ta?",  PP thầm nghĩ.

Mắt cậu tập trung vào cái miệng đang trề ra bắn liên thanh không ngừng kia rồi uể oải ngồi dậy vươn tay ra đón lấy cốc cà phê từ tay BK.

" Người ta mệt mà, cậu nhìn đi bao nhiêu thứ thế này. Bao nhiêu luôn ấy, nhìn tay PP này, đen xì rồi. Vừa rồi lúc bê hộp vào còn đứt tay nữa, vừa nghỉ 1 tí là cậu lại càm ràm rồi. Mệt! "

PP vừa phụng phịu, ấm ức nói, vừa xòe đôi bàn tay ra. Trên tay cậu vẫn còn cái urgo dính vội sắp rơi cả ra. Còn đôi bàn tay thì, khỏi miêu tả chi tiết “ trông vừa bẩn vừa thảm”- theo lời Billkin nói , lòng bàn tay thì  dính đầy bụi đen bẩn, mấy đầu ngón tay thì đen kịt. Phần móng tay cậu mới chăm chút ở tiệm nail giờ cũng xước ra cả rồi. Anh bạn thân bèn nắm lấy bàn tay cậu chùi vội lên áo cậu ấy.

"Sao lại bị đứt tay thế, sao không dán cẩn thận lại? Urgo bong ra rồi này, có đau tay không? PP không cần bê mà, cứ để đó chỉ cần PP cho gọn vào trong hộp thôi, bê làm gì?"

Không để PP nói thêm câu gì, Billkin ngay lập tức kéo tay cậu đến chỗ vòi nước, vừa xối nước rửa tay, vừa cọ cọ cho bàn tay PP sạch bụi một cách tỉ mẩn để tránh động vào vết băng dán ( dù cái băng đó bé như mắt muỗi ).

PP cầm cốc cà phê lên, vừa uống cà phê vừa quan sát anh “bạn thân” của mình.
Billkin chưa từng thay đổi bao năm nay. Có chăng chỉ là thời gian làm cho các góc cạnh nam tính trong khuôn mặt anh ấy hiện ra rõ nét hơn: xương hàm góc cạnh nam tính,cái lúm đồng tiền lõm sâu trên má mỗi khi cười. Trông yêu thật đấy!

Cậu thích đưa tay lên chọc chọc vào lúm đồng tiền ấy mỗi khi Billkin cười. Mà Billkin thì cũng biết điều đó. Thế nên mỗi khi muốn dỗ PP hay làm lành với cậu khi Billkin làm gì đó lỡ khiến cậu dỗi, thì anh luôn mang cái nụ cười ấy chưng ra, và áp tay PP vào cái lúm đồng tiền ấy.

"Ôi mình sao lại như 1 đứa cuồng bạn trai vậy", PP thầm nghĩ rồi lắc đầu quay đi. Vô tình làm tay cậu rơi khỏi tay  Billkin.

[BKPP] SkylineOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz