Chap 17: Đứa con trai ngốc nghếch của Frank

547 37 20
                                    

Hnay Mị xin giới thiệu nhân vật yêu thích nhất của mình trong bộ drama cẩu huyết này 😊. Chap dài nên c e đọc từ từ nha, ai thích thì lên wattpad tìm tên truyện cũng ra ạ
C e đọc thấy cố vấn đề gì làm ơn comment hay ib cho e sửa với🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️, cứ đi qua nhau như gió như này Mị buồn😭😭

Mị rất buồn😭😭😭😭

Tại quán thịt nướng.

Đã hơn 3 tháng nay cậu không được gặp Frank – thằng bạn thân nối khố của mình, ai bảo nó chọn học làm bác sĩ tâm lý cơ chứ, suốt ngày phải đi nghiên cứu với thực tế ở các bệnh viện tâm lí từ năm thứ 2 – đợt đó muốn gặp nó đã khó như đi săn mã giảm giá  , đến năm 4 thì bận sml – tần suất gặp mặt đếm trên quý. Khi còn đi học thì dính như hình với bóng, có gì cũng nói với nhau, giờ vẫn nói chuyện nhưng không được gặp trực tiếp nên nhớ chứ. Mỗi khi mà cậu than là không được gặp nó , cậu nhớ nó thì nó lại mắng cậu xối xả , không kịp vuốt mặt :

" Đứa nào? Là đứa nào xui tao đi học tâm lí? Đứa nào hả? Giờ tao sa chân vào vũng bùn, các em xinh tươi thì chả thấy đâu chỉ thấy tòan bệnh nhân tâm thần nghe bệnh nhân nói chuyện xong tao tưởng tao bị điên này"

Nó gầm gừ, răng đánh vào nhau kèn kẹt, vò đầu bứt tai chán chê sau lại giơ tay như muốn bóp cổ cậu vậy, thật đáng sợ. Mỗi lúc như vậy cậu đều thấy thương cho bệnh nhân tương lai của nó ; không biết đến gặp nó trị bệnh có khỏi được bệnh  hay lại bị thương tật thêm nữa.

Hôm nay nó vừa kết thúc chuỗi ngày thực tế ở viện ngoại thành Bangkok về, tranh thủ cậu phải gặp nó ngay, cái dự án startup của BK cũng đang đến hồi thử nghiệm quan trọng ,PP cũng nghĩ không nên dính lấy bạn trai phải thả cho cậu ấy chút thời gian để suy nghĩ.

Quan trọng nữa là P cũng muốn gặp Frank lắm – gọi điện nhắn tin 2 đứa toàn lệch giờ nhau có buôn được mấy đâu : nó có bệnh nhân thì cậu rảnh, mà cậu rảnh thì nó lại chạy té khói với các công việc thực tập, P nhớ nó lắm. Cậu còn định nếu tháng này nó không quay lại thành phố chắc phải lái xe đến thăm nó luôn, may mà nó về , mà đáng nhẽ hôm nay có cả Chinas và Theamz cơ nhưng mà anh bác sĩ nha khoa đó đã bị thầy chủ nhiệm tóm đi hành hạ (theo lời Chinas) còn thằng Theamz thì lại book 1 lịch chụp tận Changmai tận 3 ngày vì thế kèo chỉ còn lại cậu và Frank

" Đây, ở đây"

Cậu giơ tay lên vẫy người con trai vừa bước lên tầng 2. Woa , sau hơn  3 tháng không gặp mà nhìn nó  đẹp trai ra hơn, mái tóc nhuộm nâu nhạt  được cắt tỉa đúng chuẩn các oppa hàn quốc giờ đã dài hơi có hơi chạm đến mắt nhưng nó lại càng làm cho nó lãng tử hơn. Kết hợp với áo sơ mi trắng, quần cluth  , giày lười trông bạn cậu đẹp trai thật sự. Vừa bước vào là Frank phải đưa tay vuốt ngược mái tóc lên tránh cho tóc chạm mắt, nàng nào mà nhìn cũng sẽ phải đổ nó mất.

" Đợi lâu chưa? Hôm nay sao tự nhiên muốn ăn đồ nướng thế? Sao tao nhớ có người nói là sợ đồ nướng. Ngày nào cũng ăn với ai đó chưa chán à?"

Frank đặt túi xách ngồi đối diện cậu, chưa đặt mông xuống nó đã xiên xẹo ngay được. Bao năm làm bạn với nó nên mấy lời đó làm sao đủ trình làm cho cậu bận lòng được. Một tay P vẫn lật thịt thoăn thoắt tay còn lại đẩy bát đũa về phía đối diện

[BKPP] SkylineOù les histoires vivent. Découvrez maintenant