Chap 48 : Kế hoạch

609 41 20
                                    

Hôm nay chắc là 1 ngày buồn thương với vô số chị em nhà mình khi k săn đc vé fmt của bé Billkin, huhu Mị cũng thuê book nhờ 4 người canh cùng vẫn toang. E lên chap cho c e đọc giải sầu, nói vậy thôi chứ e cũng độc ác lắm, chả biết c e đọc giải sầu hay sầu hơn. Với lại , thôi con fic này cũng lâu rồi, e sẽ cố gắng end nó sớm nhất có thể cho c nha. Từ nay các chap đều dải ẻ , nên khuyến cáo c e trước nha, đừng click vô nếu k muốn đọc ạ =))
Chào mừng c e trở lại với thế giới đờ ra ma ne vờ end của e =)
)))

Vốn lẽ dự định không gặp BK của cậu sẽ kéo dài cho đến tận giữa tháng 5 khi bộ phim chuẩn bị lên sóng vào cuối tháng nhưng bất ngờ hôm nay chị quản lý lại gọi cho cậu báo quay lại làm việc gấp.

Nhiệm vụ kì này là : quay bổ sung. Theo lời chị ấy, do các file quay hoàn thành khi tiến hành dựng và edit không đáp ứng được đúng kì vọng của P’ Meen đạo diễn, sau khi đề xuất lên ban giam đốc về vấn đề. Mọi người cũng đã họp bàn cùng nhau hiệu chỉnh edit nhưng cũng vẫn không đưa ra được kết quả như mong muốn.

P’ Yong giám đốc đành phải phê duyệt phương án quay tái bổ sung, không những thế tổ biên kịch cũng muốn tăng độ phủ của phim bằng cách tạo ra thêm 1 side story cho phim để dễ dắt vào nội dung phần 2, ngoài ra side story này cũng là quả trứng phục sinh cho các fan tinh ý nhận ra được mạch phim và thông điệp đạo diễn gửi gắm. Vì vậy theo lịch đó thì cậu sẽ phải đến công ty họp bàn chi tiết cảnh quay lại cùng với tổ làm phim và chuẩn bị cho lịch quay thêm trong 2 tuần nữa.

Thật sự cậu không dám nhìn mặt BK nữa rồi, cậu sợ lắm, sợ bản thân sẽ yếu lòng, sợ rằng mình sẽ không kìm chế được thứ tình cảm đang mỗi ngày một lớn lại trong lòng mình. Cậu đã nghĩ mình có thể quyết tâm buông bỏ được vì hạnh phúc vì an toàn của người kia nhưng cậu vẫn không làm nổi, cứ gặp là bản thân lại bất giác nhớ lại, bất giác thèm cái cảm giác được gần gũi, thèm cảm giác được ở cạnh, thèm cảm giác an toàn người đó đem lại,….cậu nhớ.

Mà sao đã cố tránh rồi mà ông trời còn trêu ngươi cậu như này, huhu muốn tránh mặt lắm rồi mà lại đi quay chung tận 2 tuần, kè sát nhau 2 tuần chụp luôn cả ảnh bổ sung cho photobook nữa thì sao chịu nổi.

Mang cái tâm trạng ủ rũ não nề, đóng cửa chiếc xe, P lê từng bước chân vào công ty, ánh mắt của mọi người hôm nay nhìn cậu sao lạ vậy, ủa gì vậy trời, có chị quản lý còn chạy ra nắm tay nắm chân cậu cổ vũ nữa chứ, mọi người đến cùng là sao chứ, mở cửa vào phòng họp thì cậu thấy người kia đang đứng giữa 1 vòng tròn của các anh chị staff, giọng mọi người vang lên lanh lảnh.

"Chơi gì mà ngu dữ vậy em, yêu nó bao lâu rồi mà còn bày đặt mấy cái đó"

"Thế xin lỗi, người ta sao rồi, phải mặt dày lên mà xin lỗi chứ, bám lì ghì chặt vào"

"Mà người ta giận nói bỏ là em định bỏ luôn à?"

"Ôi trời em ơi là em, sao mà em lại sáng suốt thông minh thế không biết, ghen tuông mù quáng không thể mê nổi em."

…..

Những âm thanh ồn ào vang lên thu hút cậu tập trung thính lực tối đa để xử lý mớ thông tin vừa tiếp nhận, ủa cái gì vậy, cha nội kia đã nói gì mà mọi người lại bu quanh như thế. Một chị trong đoàn phim nhin thấy cậu thì vội chạy lại chào hỏi, chị ấy liến thoắng thuật lại sự vụ cho cậu : hóa ra BK đã nói với mọi người trong công ty chuyện của họ, cậu ấy nhận hết rằng mình là người sai , mình là người ghen tuông mù quáng nói những lời làm tổn thương cậu cho nên P muốn dừng lại, dù người đó rất buồn nhưng cậu ấy tôn trọng ý kiến của P, có lẽ tách ra một chút để cả 2 nhìn nhận mối quan hệ của họ cũng như để P nguôi giận,…..

[BKPP] SkylineWhere stories live. Discover now