Sáng nay gà vừa gáy Chính Quốc đã bị bà cả gọi dậy, bà bảo nó đi pha nước ấm cho bà rửa mặt.
Nó còn bé tí, cầm ấm nước nóng còn không nổi, pha qua pha lại thì lại làm bỏng tay đỏ hết 1 mảng. Thương mới chồng sẹo cũ.
Nó lại sợ, không dám chậm trễ mà mang nước ấm vào cho bà cả rửa mặt. Bà cả để ý thấy vết bỏng trên tay nó liền tặc lưỡi.
"Có tí việc cũng làm không xong, vô dụng." Rồi bảo nó ra ngoài.
Nó lặng lẽ đi ra ngoài, rửa mặt sạch sẽ.
Tới giờ ăn sáng nó cũng không được ăn cùng. Phải xuống bếp ngồi ăn cùng người hầu. Cả ngày phải làm đủ thứ việc nhà. Một đứa nhỏ chật vật chạy tới chạy lui, cơm không đủ no mặc không đủ ấm.
Cả tuần liền nó đều sống như vậy, sáng tờ mờ đã dậy. Vất vả đến tầm khuya.
Có một tuần thôi trông nó gầy xo đi mà xót.
Đến ngày ông cả về, cuộc sống của nó lại trở về danh cậu út nhà ông hội đồng Kim. Không ai làm khó nó được nữa.
Nhung lụa và sung sướng.
Tối đến nó vào phòng ông hội đồng, thấy bà cả ngồi đó nó có chút e dè. Ánh mắt dè dặt của nó đã bị ông hội đồng nhìn thấy, ông bảo bà cả ra ngoài pha cho ông ấm trà nóng mang vào.
Bà cả bảo sao không sai lũ người hầu, ông lại kêu muốn uống trà bà pha.
Đợi bà cả đi rồi nó mới tiến lại gần ông, dang tay ôm lấy đứa nhỏ tội nghiệp ông xoa đầu nó bảo.
"Con tìm ta có việc gì? Còn không muốn má cả nghe thấy?" Nó nhìn ông rồi lí nhí trả lời.
"Cha..cho con lên Sài Gòn với mấy anh nha cha? Con không muốn ở nhà đâu, con sợ lắm." Một đứa trẻ, sợ hãi tự khắc sẽ nói với người nó tin tưởng là sẽ bảo vệ nó được.
"Con sợ cái gì?" Ông cả cũng mờ mợ đoán được chuyện gì xảy ra.
"Cha..cho con..con lên mấy anh đi cha, con sẽ học ở đó với mấy anh luôn nha cha. Cha ơi.." Nói xong thì nước mắt nó cũng lưng tròng, kể lại mọi thứ cho ông hội nghe.
"Được rồi, ta sẽ thu xếp cho con lên mấy anh học." Đưa tay lau đi nước mắt nhem nhuốc của nó, ông biết mình phải mang nó ra khỏi căn nhà này. Ông không phải lúc nào cũng ở nhà mà bảo vệ nó được. Tánh vợ ông thì ông rõ hơn ai hết.
"Dạ, con cảm ơn cha. Xin phép cha con về. Cha nghỉ sớm, ngủ ngon ạ." Nó vừa ra khỏi cửa thì thấy bà cả mang trà vào. Ánh mắt sắc lẻm nhìn nó làm tim Quốc đập mạnh thả bước chân nhanh bước về phòng.
Nó sắp gặp được cậu ba rồi. Sắp thoát khỏi bà cả và bà hai rồi.
"Trà đây, Quốc kiếm mình nói cái gì vậy mình?" Bà cả đặt ấm trà xuống dò hỏi.
"Không có gì, chỉ là kể ta nghe vài câu chuyện trên trời dưới đất của mấy đứa nhỏ ấy mà. Mai tôi tính sẽ mang nó lên Sài Gòn học chung với mấy anh nó luôn, chứ ở đây thì học hành gì." Ông hội đồng nói. Ông không muốn vạch trần ra, trần trụi sự thật ra lại thêm chuyện.
"Mình đã suy nghĩ kĩ chưa? Nó còn nhỏ, lên Sài Gòn lại làm gánh nặng cho mấy đứa nhỏ." Bà cả lại bàn ra.
Bà cả nghĩ, cứ cho nó ăn học đàng hoàng. Sau này lại về đây văn phong chữ nghĩa lấy lòng ông Kim, ủ mưu giành quyền thừa hưởng gia sản con bà cũng nên.
"Tôi có tính toán của riêng mình, bà không phải lo." Ông kiên quyết nói rồi uống tách trà nóng, dở sổ sách ra xem. Không đoái ngoài tới bà cả vẫn ráng nói mấy câu như khuyên nhủ ông nghĩ lại nữa.
Nhìn ông hội đồng như vậy, bà cả cũng không còn cách nào. Chuyện ông đã quyết thì khó lòng mà thay đổi.
Đúng như sự kiến thì sáng hôm sau ông hội đồng đưa Chính Quốc lên Sài Gòn. Nó háo hức lắm, sắp được gặp cậu ba rồi.
Nó nhớ cậu lắm.
Ông còn sai người tìm về thêm một cô bảo mẫu để chăm lo cho vẹn toàn thằng Quốc.
Ngồi xe đến nơi rất lâu, nên nó đã ngủ mất từ lúc nào chẳng hay. Lúc xe đến nơi thì ông hội đồng ẵm nó vào nhà. Nhìn thấy ông và nó, mấy cậu có chút bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì. Đều im lặng đợi ông Kim lên tiếng trước.
"Ta mang Chính Quốc lên đây học, tránh việc chạm mặt má mấy đứa." Đặt nó xuống cái giường gần đó ông nói. Tuy lời ông nói ít, nhưng mấy cậu ngầm hiểu mọi thứ.
"Ta còn có việc nên phải về trước, em học ở trường Xx, ta cũng đã mướn thêm một bảo mẫu nữa. Mấy đứa coi lo cho em một chút xíu." Ông dặn dò.
"Dạ cha." Nhìn thấy hai cái gật đầu của hai đứa em. Cậu hai đại diện lên tiếng một câu.
Ông gật đầu rồi đi ra về.
"Em xin vào phòng, học cho xong bài thầy giao." Cậu tư nói xong cũng quay gót vào phòng.
"Quốc mến cậu ba nhất, cậu coi cho nó ngủ cùng cậu. Phòng cũng hết rồi, chịu khó một chút." Cậu hai lên ý kiến sắp xếp chổ ngủ cho Quốc.
"Được, tôi biết rồi. Anh hai làm gì làm đi, tôi sẽ lo chu toàn cho Chính Quốc." Ẵm Quốc lên tay cậu ba nói.
"Ừm, được." Cậu cả đi ra ngoài, hình như là có việc gì đó.
Ẵm Quốc vào phòng, đặt nhẹ nó xuống giường.
Đứa nhỏ này, sao lại có khi cùng cậu ba có chút duyên nợ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfiction[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...