Mọi chuyện sẽ vẫn rất ổn nếu như Chính Quốc không xảy ra mẫu thuẫn tranh cãi với giáo viên ngoại ngữ tại trung tâm ngoại ngữ!
Giáo viên của Chính Quốc là một cô gái tên Alice, một người cô gái người Pháp! Dù là giáo viên dạy ngoại ngữ nhưng khả năng nói tiếng Việt của cô ta lại giở tệ đến bất ngờ.
Cô ta hiểu sai ý trong câu nói của út Quốc, rồi chỉ trích cậu.
Khiến cho có cuộc gặp mặt phụ huynh ngày hôm nay và người đi họp không ai khác là anh hai Kim Nam Tuấn.
Mặc dù yêu thương các em, nhưng với việc học cậu hai chưa bao giờ nới lỏng.
Người ngồi đối mặt với cậu hai bây là Kim Thạc Trân, bên cạnh là cô ả Alice.
"Nam Tuấn, hôm nay tôi mời cậu lên đây ở nói về vấn đề của cô Alice đây và cậu út Quốc." Nghe Thạc Trân nói út Quốc có chút e dè nhìn cậu hai. Nó sợ anh hai không tin lời nó mới khổ.
Alice sau khi trình bày sự việc thì Nam Tuấn mới lên tiếng.
"Tôi đã nghe Chính Quốc trình bày qua vụ việc, cô Alice đây là giáo viên ngoại ngữ lại không giỏi tiếng Việt? Hiểu sai ý nó còn buông lời chỉ trích? Việc này xem ra chính cô mới là người xem lại học vấn của chính mình, thưa cô." Cậu hai vừa nói xong cũng khiến út Quốc thở nhẹ, anh hai tin nó.
"Anh hai? Em nghe tư Kỳ bảo út Quốc gây sự với giáo viên?" Cậu ba nghe cậu tư nói lại thì liền đi đến đây.
Ngồi xuống cạnh út Quốc, nhìn lướt rồi gật đầu chào hai người đối diện.
Út Quốc nãy giờ có chút uất ức, nó gây sự hồi nào đó đa! Chính bà cô đó gây sự với nó mà. Anh ba quá đáng lắm!
"Em không có gây sự, là cô Alice hiểu sai ý của em. Rồi la rầy trách mắng em, anh ba đừng có nói bậy." Quốc hậm hực lên tiếng trách mắng.
"Vậy sao? Tôi xin lỗi, là tôi hiểu sai ý em rồi." Cậu ba nghe vậy có chút buồn cười, miệng xin lỗi nhưng tay thì lại đang vuốt ve dỗ dành nó.
Alice nãy giờ vẫn chưa thôi ngơ ngẩn trước nhan sắc của cậu ba nhà ông hội đồng Kim. Thật đẹp.
Dường như nhan sắc của cậu ba đã giúp ít trong công cuộc nói chuyện này khá nhiều.
Cô ả Alice không còn tức giận nói này nói nọ nữa, thái độ cũng trở nên mềm mại. Nhận cái lỗi sai về mình và hứa sẽ khắc phục nó.
Giải quyết xong mọi việc, cô ả có ngỏ ý mời cậu ba một buổi cafe với lí do bàn sâu hơn về việc học của Chính Quốc. Cậu đồng ý.
Khi cả ba người về đến nhà đã không thấy tư Kỳ đâu nữa? Cậu tư lại đi đâu giờ này? Hỏi cô bảo mẫu cũng không rõ.
Chính Quốc vào phòng với ý muốn đi ngủ. Nó vòi vĩnh cậu ba mới nằm xuống cho nó ôm mới chịu yên phận đi ngủ.
Thấy nó nhắm mắt ngủ say, cậu cười cười rồi cũng nhắm mắt nghỉ một chút. Tầm chạng vạng tối thì Chính Quốc dậy thấy cậu ba vẫn còn đang ngủ.
Nó ngơ ngẩn ngắm nghía gương mặt nó yêu đắn đuối từ thuở nào.
"Anh ba, em thương anh lung lắm đa. Mà em sợ...." Nó vuốt ve đôi môi có màu hồng nhẹ.
"Em sợ cái gì?" Bàn tay cậu ba bắt lấy tay nó, mắt cũng mở ra nhìn nó.
" Em..em...có sợ gì đâu, anh dậy rồi mình đi ăn cơm thôi..trễ rồi.." Nó hoảng hốt giựt tay mình ra khỏi tay cậu ba, muốn leo giuống giường bỏ chạy.
Tâm lí nó bây giờ đang hoang mang hoảng sợ cực độ, cái sự sợ hãi đó của nó càng tăng cao khi cậu ba kéo tay nó quật nó xuống giường rồi nằm đè lên nó.
"Đồ ngốc nhà em, thương sao không nói? Còn muốn chạy đi đâu đó đa?" Ba Hanh nhìn nó đang hoảng sợ liền cảm thấy nó rất đáng yêu.
"Em..em..." Nó cứ lấp lửng chã nói được gì, nói gì khi nó đang yêu chính anh trai của mình? Thật kinh tởm.
Chẳng biết cậu ba cuối xuống bên tay nó thì thào cái gì, khiến sắc mặt nó trắng rồi lại đỏ. Vô cùng kì lạ.
"Tôi cũng thương em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfiction[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...