Chương 1: Áp lực từ kiếp trước

1.1K 81 1
                                    

-"A! Mệt quá đi!" Cô nằm dài trên giường và nói.
     Cô một cô gái 18t đang phải chịu áp lực của cuộc sống, học hành và gia đình. Nếu bi kịch ấy không xảy ra. Lúc ấy cô mới lớp 5,như mọi ngày ăn cơm xong cô liền chạy vào hỏi .
-"Bố ơi! Bố có ăn cơm không con để con dọn ạ!" Cô mở cửa phòng và nói.
-"Dọn đi bố không ăn đâu! "Bố cô nhẹ nhàng nói.
-"Vâng ạ " Nghe bố nói cô nhẹ nhàng đóng chạy như bay ra dọn nhưng cô nào biết đây là lần cuối bố con cô nói chuyện.
< Hôm sau >
     Hôm nay cô dậy sớm soạn sách vở, mặc quần áo xong liền chạy xuống nhà cùng em trai để xin tiền ăn sáng rồi đi học. Cô xuống nhà thấy bố vẫn đang ngủ cô liền cùng em trai gọi bố dậy nhưng gọi mãi bố không dậy cô liền bảo em trai mình:
-" Này Hiếu ơi, lên gọi mẹ xuống đây đi " Cô vừa bảo thằng em mình vừa đưa tay lên mũi bố.
     Cô giật mình vì bố không có thở. Cô úp tai xuống nghe nhịp tim nhưng tim bố cô không có đập. Cô không thể tin được người bố mình vừa nói chuyện hôm qua bây giờ lại nằm đây không chút hơi thở nào cả. Cô không biết nên làm thế nào cả, đầu óc cô trống rỗng, chân tay như bị đông cứng. Khi mẹ xuống cô nhìn mẹ mà không biết nói gì. Mẹ cô khi xuống nhìn thấy chồng mình nằm im liền chạy vào bên bê cạnh hét lớn
-"Anh ơi, anh tỉnh lại đi!!! " Mẹ cô òa khóc nói.
     Nghe thấy tiếng bà và ông chạy vào thấy con trai mình nằm bất động thì ông tự nhiên lên cơn đau tim, bà thì cũng chạy vào khóc. Sau khi thông báo xong thì cả nhà tổ chức tang lễ cho bố. Trong hai ngày ấy không khí ảm đạm, đau buồn bao chùm lấy tất cả. Khi bố mất ông được vài tháng thì ông cũng đi theo bố. Bà nội lúc đó không thể làm gì hơn khi vừa mất con trai và mất luôn cả người chồng.
< Mấy 4 năm sau >
     Bây h cô cũng lên lớp 9 rồi, em thì lên lớp 6,chị lên lớp 11. Trong 4 năm qua mẹ và bà phải vừa đi làm vừa chăm sóc cho ba chị em ăn học nên họ nợ nần rất nhiều để chi trả cho nhiều thứ. Cô và chị thấy vậy nên rất tự giác làm việc nhà và em trai cô trong lúc ăn cơm sẽ kể rất là nhiều chuyện vui để bữa cơm có thêm phần vui nhộn. Trong 4 năm đấy mẹ cũng quen được cô rất là tốt bụng coi cả ba chị em như cháu ruột của mình, để cảm ơn những gì cô đã làm thì tôi tự nhận việc bế con gái út của họ. Bé nhìn cute cực luôn ý nhờ đó mà em rất thích chơi với trẻ con.
-"Thỏ ơi!! Ra đây chị bế đi chơi nào!! " Cô nói to nhìn vào đứa bé trong nhà.
-" Chị ơi! Em muốn ăn kẹo trứng " Thỏ nhìn cô cười và nói.
     Đột nhiên cô lên cơm đau tim vì sự dễ thương này và vứt hết liêm sỉ chạy ra ôm bé.
-"Ok! Đi luôn nào! Chào cô con đi ạ! Cô nói với người cô đang làm việc bên trong song chạy đi luôn.
     Đi chơi cả buổi chiều thì khi về đến nhà liền nhận ngay cái dép vào mặt từ người chị thân yêu. Cô tự nhiên theo phản xạ chạy ngay ra cửa nhìn chị mình đang tức cực kì thấy vậy cô liền nói .
-" Chị hai à! Em xin thề không có lần sau đâu! " Cô theo nhanh tay khoanh tay xin lỗi chị một cách thuần thục.
-"MÀY NÓI THẾ CHỨ CÓ BAO H THẾ ĐÂU!! " Chị cô bỗng nhiên hét lớn làm cô giật cả mình.
Ngay tức khắc cô nói:
-" Em hứa sẽ rửa bát cho chị cả tháng " Cô cảm thấy mình nhanh mồm hơn nhanh não hay sao ý, nói mà không cần nghĩ luôn.
     Chị cô tự nhiên mỉm cười thân thiện cái rồi đi vào nhà để mình tôi bơ vơ đứng ngoài.
Thời gian cứ thế trôi qua đến năm tôi học lớp 12 rồi, chị cô thì lên đại học, em thì lên lớp 9. Không có chị ở nhà cô buồn hẳn vì không có ai để cãi nhau cả. Sắp đến ngày cô thi lên đại học rồi cô quyết tâm theo nghành nghiên cứu hoặc là bác sĩ. Hôm nay cô bạn mẹ làm bữa ăn động viên tinh thần để chúc tôi thi tốt. Nghĩ đến thôi là tôi cảm thấy rất vui rồi. Cô Mơ là bạn mẹ quen và cô ấy cũng giúp gia đình tôi rất nhiều. Nhà cô ấy mở một quán chè khi rảnh thì tôi sẽ lại chạy ra giúp và bế thỏ đi chơi nữa. Điện thoại bỗng reo lên, tôi bắt máy và có giọng nói phát ra.
-" Alo! Cô gọi con bảo gì không ạ! "
-" À! Con ra sớm phụ cô mua đồ nhé?!"
-" Vâng! Con ra ngay đây ạ! "
     Nói xong cô liền tắt máy chạy ra nhà cô mau đồ.
-" Con mời chú, mời cô, em mời chị ăn cơm ạ " Nói dứt lời xong cô liền nhào vào ăn quên trời quên đất, ai bảo đồ cô nấu ngon quá làm gì.
     Ăn xong cô ở lại rửa bát. Rửa xong tôi tạm biệt cô chú đi về. Về nhà cái cô liền buồn ngủ, ngủ mãi đến 10h mới dậy. Nhìn lên đồng hồ một lúc cô cố gắng lết cái thân này nên tầng 3 lấy quần áo đi tắm. Cô có thói quen tắm đêm vì từ khi bố mất là không ai nhắc cô tắm sớm thế là cô cứ tắm đêm, tắm đêm mãi cũng thành thói quen. Cô tắt điện phòng tắm và đi ra tự nhiên cảm thấy
    'Cơ thể mình...mình không cảm nhận được gì cả, ....cơ thể mệt quá,...đúng là lời... chị... nói... không... có... sai.....tắm ...đêm... rất... dễ... đột ...quỵ,...mẹ... ơi... con xin...lỗi...con...chưa...báo...đáp...được..gì,...mà...mình...còn...rất...nhiều...việc...muốn...làm,...mình...vẫn...chưa...đọc...xong...bộ...tokyo...revengers...mà...tiếc...quá,...mình...muốn...nhìn...thấy...chị...đi...lấy...chồng,...mình...lo...chị...ấy...ế...quá... '
     Trước khi nhắm mắt cô vẫn nghĩ về tương lai. Một tương lai đẹp đẽ trước khi nhắm mắt. Khi nhắm mắt xuôi tay cô vẫn nở một nụ cười thật đẹp, nụ cười hạnh phúc nhất từ khi bố và ông mất...
————————————————
Tác giả là Sun nha!!!

(Đn Tokyo Revengers) Thanh mai trúc mã của chúng tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ