Chương 29: Nhà ông nội và Gặp lại Izana

190 34 1
                                    

Hiroshi sau khi đón Summi từ nhà bạn mình liền đưa cô đến một vùng ngoại ô. Ở đây xung quanh tứ phía đều là lúa và một màu xanh . Summi ngó ra bên ngoài nhìn, một cơn gió từ đâu thổi vào mặt.
-" Mát quá! "
Cô nói ra một tiếng thỏa mãn, bố nhìn cô thì cứ cười cười vui vẻ.
-" Đẹp đúng không? "
-" Vâng đẹp khỏi chê luôn bố ạ! "
-" Vậy là tốt rồi "
Summi thấy sai sai ' Hết rồi hả? Thật sự hết rồi sao? Bố không định giải thích mình đang đi đâu hả? Ủa bố ơi !!'. Đầu cô bây h là ngàn hàng câu hỏi . Cô đâu phải là người thích nói nhiều. Chả nhẽ cô phải chủ động sao?.
-" Bố ơi..."
-" Hửm sao vậy con? "
-" Bố không định nói chỗ chúng ta sẽ đến sao? "
-" Bố tưởng con biết rồi? "
-" ?" Mặt Summi tràn đầy dấu hỏi chấm.
Hiroshi vẫn nhớ mình dẫn con nó đi mấy lần rồi mà. Lúc ấy Hiroshi xây nhà cách có 15 phút đi bộ là đến. Mà hình như lúc Summi 3 tuổi có đứa đặt bom cho nổ nguyên nhà nên phải chuyển lên Shibuya. Thế là từ lúc ấy Hiroshi quên dẫn con về nhà bố tức là nhà ông nội Summi. Đến khi bé con thức tỉnh mới nhớ. Hiroshi vò đầu cười trừ .
-" À à sao mình có thể quên chứ? "
-" Bố quên gì sao ? "
-" Không bố nhầm thôi, Summi con..."
Hiroshi tự nhiên giở giọng nghiêm túc làm Summi hơi sợ nghiêm chỉnh ngồi nghe .
-" Sao vậy bố ? "
-" Con nhớ đến nhà phải lễ phép với ông bà nội và cùng mấy cô chú khác nữa . Không được nghịch quá đâu nhé nếu không bố không cho con bánh kẹo đâu "
Summi nghe thì thở phào một hơi ' Sời tưởng gì chứ nghề mình '. Cô cứ tưởng bố nói gì nghiêm trọng lắm cơ làm cô hết hồn.
Cả hai đi qua một cô nhi viện, Summi thò đầu thấp hoáng thấy cái đầu trắng và nước da milo. Cô dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không thì không thấy bóng dáng ai cả . ' Mình nhớ Izana quá nên sinh ra ảo giác à ?'. Cô không quan tâm nhiều tiếp tục ngắm cảnh.
< Nhà ông bà nội >
-" Có thật đây là ông bà nội không vậy bố ? Con thấy nó cứ ảo ảo sao ý " Summi cười ngượng chỉ vào ngôi nhà trước mặt
Trước mắt Summi chính là một ngôi nhà kiểu nhật thời xưa nhưng cái vấn đề là cái nhà nó TO và TO.
-" Không đâu bố đi đúng nhà mà, con thấy biển ghi họ Kono kìa " Bố chỉ vào cái biển.
Summi nhìn kĩ đúng là họ Kono thật nhưng tại sao nhà ông bà lại to vậy. Cô khá nghi ngờ ' Chả nhẽ bố mẹ mình giàu ngầm sao ? '. Bố lặng lẽ bế Summi vào nhà, Hiroshi nhìn Summi bằng hai đồng cảm ' Chắc con nó đang nghĩ mình với Amiko giàu ngầm đây mà, mình hiểu chứ ' .
Kono Hiroshi cũng từng được bố mình chính là Kono Hayake dẫn đến thăm ông nội hồi nhỏ cũng phản ứng y vậy. Nhưng nhà ông nội Hiroshi cũng là cụ Summi có căn nhà to hơn như này nên nhìn nhiều quá lười phản ứng luôn.
* Xoẹt Cạch *
-" Con về rồi "
Từ đâu hai ba người hầu chạy ra cúi đầu lễ phép chào hỏi .
-" Chào mừng ngài trở về Hideo-sama và đây là ? "
-" Các người hỏi đây là ai hả ?" Hiroshi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn người hầu.
Ba người hầu nghe mà lạnh sống lưng, ấp úng không biết nói gì . May có người chạy vào kịp nói đỡ.
-" Thưa Hideo-sama họ mới vào làm nên không biết Hime-sama, mong ngài thứ lỗi tôi sẽ chỉnh đốn lại họ ạ "
Hiroshi thấy mình hơi quá nên khua tay ý không cần phải làm thế, ngó nghiêng xung quanh hỏi.
-" Bố tôi đâu ?"
-" Dạ thưa Kazuo-sama đang ở võ đường chỉ bảo cho Shun-sama và Jiro-sama ạ "
-" Mẹ và Amiko đâu rồi ? "
-" Dạ, cả hai người vừa đi ra khỏi ra được một lúc rồi ạ "
-" Đưa Summi vào phòng đi, tôi đi gặp cha đã "
-" Vâng, ngài đi cẩn thận "
Hiroshi an tâm giao lại Summi cho người hầu. Summi này h méo hiểu chuyện gì đang xảy ra ' Shun và Jiro là ai vậy?! Cả Hideo và Hime là ai ? Không lẽ là mình và bố sao? Mà nhà mình giàu ngầm thật hả? '.
-" Thưa Hime-sama đến rồi ạ "
Summi vội tách khỏi suy nghĩ, quay sang cảm ơn.
-" Cảm ơn nhiều ạ "
-" Không có gì đâu, đó là nghĩa vụ của chúng tôi. Tôi thay mặt ba đứa vừa nãy xin lỗi tiểu thư " Người hầu quỳ xuống cúi đầu xin lỗi .
-" Không sao đâu ạ, cô đứng dậy đi " Summi vội khua tay
-" Thật sự cảm ơn tiểu thư, tôi xin phép cáo lui ạ "
Thấy bóng dáng người hầu đi xa Summi mới vào phòng. Bước vào đúng chuẩn thời xưa.
-" Mà phòng này to thật ha "
Căn phòng này to bằng phòng khách nhà cô luôn đó. Bên ngoài thì có cây cối trong xanh, có cả cái xích đi cô thích nữa. Cô vội chạy ra bên ngoài chơi.
-" Thiên nhiên đúng là tuyệt vời "
Từng cơn gió thổi qua làm đánh bay cảm giác nóng mùa hè. Summi ngồi một bên, đặt cả Usagi bên cạnh. Cô đang hưởng thụ thiên nhiên thì có cặp sinh đôi chạy đến.
-" Chị gì ơi, chị có thể trả chỗ em không? "
Summi mở mắt nhìn, đó là một cặp sinh đôi trai gái. Đôi mắt xám tro giống hệt bố và anh trai ' Nếu mình đoán không nhầm thì chắc là con của chú Hushi hoặc cô Hatsu '.
-" Chào em chị là—"
-" Chị có thể trả chỗ em không? " Cô bé không do dự cắt ngang lời Summi.
-" Akiko không được vô lễ với người lớn tuổi hơn " Cậu bé lên tiếng nhắc nhở em gái mình.
-" Nhưng chị ấy không chịu trả chỗ em !" Cô em liền phản bác.
Summi thấy tình hình khá là căng nên cầm Usagi vào lòng mình, vỗ chỗ bên cạnh.
-" Nếu em không chê thì hai chị em mình có thể ngồi chung "
Cô bé nghe thì mặt tràn đầy hai chữ " Không thích ". Quay sang thì thầm với anh trai. Summi vẫn ngây thơ chờ đợi câu trả lời ' Hai em ấy dễ thương quá!! Mình muốn chơi cùng hai em ấy ghê!'.
-" Cảm ơn chị nhưng chỗ đó không đủ cho hai đứa em nên mong chị có thể nhường bọn em chơi trước " Cả hai đồng thanh
Summi nghe mà thấy mà chua xót  trong tim ' Có vẻ như hai em ấy không thích mình lắm nhỉ? Chắc mình tự tin hơi nhiều '. Cô cố vui vẻ cười gượng, cầm Usagi nhảy xuống.
-" Chắc chị tính nhầm rồi, đúng là không đủ cho ba người mà "
Summi vội chạy vào nhà, gương mặt nhìn có vẻ là vui nhưng cô đang cố nhịn để không khóc. Dù sao cô cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi thôi.
Summi chạy đi tìm bố và anh trai nhưng khổ nỗi lại bị mù đường. Đi vòng vòng mấy lần không tìm thấy chỗ ra chỉ có thể quay về chỗ cũ ngồi đợi
< Ngoài vườn >
-" Akiko sao em lại vô lễ với người lớn thế hả? Bố dặn gì em quên rồi à? "
-" Em nhớ chứ!! Nhưng chị ấy ngồi lên xích đu của Hime-neesama nên em mới vậy! "
Cậu bé trầm ngâm một lúc lâu. Khi nhận ra điều gì đó gương mặt liền thay đổi.
-" Chị vừa nãy là Hime-neesama đấy!"
Cô bé sốc luôn, mặt đầy kinh ngạc nhìn anh mình.
-" Thật hả ?"
-" Yes, anh lén xem anh chị ấy hồi nhỏ rồi. Đôi mắt xanh nhạt không lẫn được. Vậy nên mình đi xin lỗi chị ấy thôi "
Cô bé và anh trai trên đây có nghe bố nói về các thành viên trong gia tộc và riêng Summi là ít thông tin nhất cũng là người bố phải thừa nhận đặc biệt.
-" Summi hơn các con 1 tuổi nhưng mang lại cảm giác đặc biệt. Các con nên gặp chị Summi một lần mới biết cảm khác biệt là như thế nào "
Cô và anh trai nghe thôi đã có ấn tượng chờ đợi một ngày, nghe tin Summi đến liền chạy đi gặp mặt. Nhưng chưa biết mặt nên cư xử hơi thô lỗ. Cô bé khá hối hận nên nghe theo lời anh đi tìm Summi xin lỗi.
Bỗng cái cây của ông có dấu hiệu lung lay. Và cái cây ấy ở trên đầu cô bé. Cậu bé cũng để ý nhưng không kịp kéo cô bé ra.
-" AKIKO CẨN THẬN !!"
Cô bé ngơ ngác ngẩn đầu lên nhìn, chậu cây đang rơi. Cô bé sợ hãi nhắm chặt mắt vào.
* Rầm * Tiếng vỡ chậu cây vang lên rõ to.
-Cô bé nghĩ mình sẽ không qua khỏi mất. Nhưng mở mắt ra thấy mình vẫn bình an ' Mình vẫn còn sống sao? Thế tiếng vừa nãy là gì?'. Cô bé lần nữa ngược lên nhìn.
-" Hime-neesama ... "
-" Em...có sao không? "
Là Summi,cô đã đỡ hộ Akiko chậu cây. Nhưng chậu cây bằng sứ ít nhiều cô cũng bị thương. Để ý đến cánh tay cô đã bị mảnh sứ cứa qua chảy máu. May đó là chậu nhỏ chứ chậu to Summi đã ngủm rồi.
Cô bé sợ hãi chạy ra ôm anh trai. Mọi người cũng tập trung lại vì có tiếng động lớn. Người hầu trong nhà tập chung lại có cả ông nội, bố và hai anh. Ông nội để ý chậu cây bị vỡ không khỏi nhíu mày, Summi để ý đến nét mặt này.
-" Nói ai là người làm vỡ chậu cây" Giọng ông lạnh lùng đến nỗi mọi người bất giác run sợ, cặp song sinh cũng không ngoại lệ.
-" Dạ tại con ạ " Summi vội lên tiếng nhận lỗi về mình.
Lúc này ông nội càng thêm nhíu mày. Summi biết không phải do cô và cặp song sinh gây ra nhưng nếu không nhận ông sẽ mắng mọi người mất .
-" Từ h không được cho Summi ra ngoài nữa và cấm ai cho cô bé ra ngoài và đến gần cô bé " Ông nội lạnh lùng ra lệnh.
Hiroshi và Yuta lẫn Yuri cảm thấy không ổn liền ngăn cản.
-"Nhưng bố/ông nội ơi —"
-" Cả con và Yuta lẫn Yuri không được phép đến gần Summi khi không được ta cho phép. Để cho con bé tự nhận thức lỗi của mình"
Nói xong ông nội liền cất bước rời đi. Không quên nhìn Summi một cái làm Summi ớn lạnh. Từng lời nói làm tim Summi như bị đâm vậy ' Mình muốn khóc quá ' . Như vậy Summi bị nhốt trong phòng, cô ngồi suy nghĩ cách làm ông bớt giận.
-" Được rồi !! Mình sẽ kiếm lại cái cây của ông!! Nhưng vấn đề vẫn phải trốn ra "
Cô lén lút trốn ra khỏi phòng khi người hầu không để ý. Chạy thục mạng ra khỏi nhà. Đến khi nhận thức được thì cô đã đứng trước một lỗ chó. Summi vứt Usagi qua bức tường, không ngần ngại chui qua để trốn. Chui qua được nửa thì bị chặn.
-" Này không được chui qua tiếp đâu với cả không được vứt đồ lằng nhằng vào đây "
Summi nghe giọng này quen quen, nước mắt không kìm được mà khóc thành tiếng. Cậu bé không biết dỗ thế nào lại thành đe doạ.
-" Này này em còn khóc nữa là anh đấm đấy. Không nghín là anh gọi chó đến cắn đấy! "
Summi nghe không nhịn được mà bật cười . Cảm thấy cách dỗ này có chút thô bạo.
-" Iza-chan...anh dỗ bạo quá "
Izana nghe mà bất ngờ ' Bộ mình nói tên cho em ấy hả '.
-" Anh nói tên cho em bao h đấy với cả người được phép gọi anh là Iza-chan chỉ có một người thôi "
-" Bộ em không được sao? " Summi ngẩng mặt lên nhìn Izana cười cười.
Izana sốc-ing, cảm thấy điều này quá bất ngờ làm anh hơi sững, nước mắt cũng rơi xuống.
-" Là em thật sao... Summi ?"
-" Hì hì không phải em thì là ai? "
-" Anh tưởng mình không gặp em nữa chứ "
-" Anh ngốc thật đấy! Dù thế nào em cũng đến gặp anh thôi "
Izana nghe xong thì ôm mặt khóc. Summi vừa khóc vừa chui qua. Cả hai ôm lấy nhau khóc. Lần đầu quen nhau là 2 ngày, bây h gặp lại là 2 năm. Cuộc gặp gỡ và chia ly đều bắt đầu và kết thúc bằng nước mắt.
Sau một hồi khóc sướt mướt thì mới dừng lại. Summi khóc ra áo Izana nhiều đến nỗi anh phải đi thay áo mới. Anh dặn cô đứng đợi anh thay áo xong sẽ dẫn cô đi chơi. Nhưng Summi nào có yên phận cô đi tham quan một vòng. Đến gần gốc cây có tiếng bắt nạt.
-" Xấu như mày thì ngoan ngoãn làm việc đi. Mày thử mách Sơ xem tao sẽ cho mày nhịn đói đấy "
-" Tôi...tôi.."
Summi cảm thấy mình giống như sao chổi vậy. Đi đâu cũng gặp một kiểu hình bắt nạt. Cô chán lắm nhưng vẫn chạy vào ngăn.
-" Sờ tóp bạn ơi, bạn mà bắt nạt bạn này thì tớ đấm cho bạn bay hàm răng đấy "
Cậu bé nghe bất giác che mồm vào. Summi nhìn khá là hài lòng, vỗ vỗ vai cậu bé .
-" Đấy như vậy có phải nhanh hơn không? "
Cậu bé nhận ra đó chỉ là trò đùa, mặt đỏ bừng tức giận. Giơ tay lên đánh Summi.
-" Con chó này !!"
Summi không phản ứng gì, cười nhẹ một cái. Hít một hơi thật sâu.
-" IZA-CHAN CÓ ĐỨA ĐÁNH EM!! "
Từ đâu một quả đầu trắng vụt đến, đấm móc từ dưới lên. Cậu bé kia đau đớn sờ vào cằm. Mồm định chửi bậy nhìn thấy Izana thì chạy té khói. Summi vui vẻ ôm chầm lấy Izana.
-" Cảm ơn anh nhiều Iza-chan "
Izana ngại ngùng cũng ôm lại. Mồm ấp úng muốn nói điều gì đó, Summi cũng để ý đến.
-" Anh định nói gì sao? "
Izana vội lắc đầu, mắt cứ nhìn vào mặt Summi. Cô khá chắc Izana nghĩ gì ' Chắc anh ấy muốn hỏi mình không thưởng cho anh ấy vì đã giúp hay sao '. Summi kéo áo Izana xuống gần cô, nhún chân lên.
* Chụt *
Hơi ấm từ môi Summi nhẹ nhàng lướt qua. Izana ngây ngốc ngay tại chỗ không động đậy. Summi nhìn cười đau bụng, mấy cái buồn cũng bay theo. Summi nhận ra có cô bé nữa liền chạy ra chào hỏi.
-" Chào bạn, bạn có sao không? "
-" Tớ-tớ không sao "
Cô bé mồm nói thế nhưng chân tay lại đầy vết xước. Summi lục lọi một hồi trong Usagi mới lôi ra được vài cái băng go.
-" Bạn ráng chịu đau chút nha " Cô bóc băng gọi, tiến tới.
-" Không cần như vậy đâu " Cô bé vội vàng từ chối, lùi vào gốc cây.
Summi sắp dán vào được thì cô bé lùi ra làm Summi ngã úp mặt xuống đất. Cô nằm chưa quá 3 đã ngoi dậy. Mặt hiện lên vẻ tức giận nhưng vẫn cố cười, lao vào cô bé.
Cô bé lùi tiếp nhưng đằng sau là gốc cây nên chạy đằng trời. Summi nhanh chóng dán vào vài chỗ, còn cố ý nhấn mạnh vào. Làm cô bé kêu thảm thiết, chỗ đau lại càng đau thêm. Summi lên tiếng nói chuyện gây lạc hướng.
-" Bạn tên gì vậy? Tớ là Kono Summi " Cô bất giác nở nụ cười theo thói quen.
Cô bé nhìn ngây ngốc tại chỗ, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Nhưng khi Summi hỏi tên, cô bé lắp bắp nói.
-" Tớ không có tên "
-" Tại sao? "
-" Tớ mới vào với cả các Sơ bận nên tớ không dám làm phiền "
-" Cậu suy nghĩ cho các Sơ nhiều thật. Vậy tớ sẽ đặt tên cho cậu nhé !"
Cô bé nhè nhẹ đồng ý, Summi vui mừng nở nụ cười tươi rói.
< 2 Phút >
-" Từ h cậu sẽ tên là Fuuka. Và vì chúng ta gặp nhau vào mùa hè nên cũng hợp lắm"
-" Tớ nhận được sao? " Cô bé không dám tin vào tai mình.
-" Đúng vậy! "
Summi không biết chỉ một lần tình cờ mà Fuuka mai sau sẽ trở thành người mãi bên cô.
Fuuka không kìm được ôm chặt Summi. Mà ôm kiểu gì đúng chỗ đau của Summi.
-" Đau quá!! "
Cô bây h mới nhận mình bị thương. Fuuka vội bỏ tay, chạy đi tìm Sơ. Izana nghe tiếng hét thì vội chạy lại xem vết thương.
-" Vết thương chảy nhiều máu quá! Làm gì đây? Làm gì đây? " Izana nhìn máu chảy tâm tình không được bình thường, trong vô thức đã nắm chặt tay Summi.
Summi muốn hét lên lắm nhưng cách này chỉ làm Izana thêm hoảng loạn. Cô nhịn cơn đau, xoa đầu Izana an ủi. Đợi Izana bình tâm lại Sơ cũng đã đến. Sơ rất bình tĩnh sơ cứu cho vết thương cho cô.
< 5 phút sau >
-" Vết thương không sâu lắm, chốc nữa thay băng một lần nữa là được, mà con là ai? "
Sơ nhớ rất rõ cô nhi viện làm gì có cô bé nào giống vậy. Summi cũng không biết đáp thế nào chỉ trả lời qua loa.
-" Con-con đi lạc nên mới tới đây "
Sơ nghe xong liền hiểu ' Thật tội nghiệp chắc là bị thất lạc bố mẹ '. Sơ cầm tay an ủi Summi.
-" Con đừng lo bố mẹ nhất định sẽ tìm thấy con thôi. Trong lúc đó hãy ở đây Sơ sẽ giúp con ".
Summi nghe mà cảm động suýt khóc dù là tự cô đi lạc. Sơ nói xong vài câu an ủi liền gọi mọi người vào ăn cơm. Tất nhiên có cả Summi của chúng ta nữa. Sơ kia đi nói với viện trưởng và viện trưởng rất thấu hiểu cho cô nên đã đồng ý cho cô ở lại.
< Phòng ăn >
-" Mời mọi người dùng bữa " Cả đám trẻ đồng thanh.
Summi ngồi giữa Izana và Fuuka. Họ thường nhường mấy miếng ngon cho cô. Cô rất vui nhưng cô đâu thể ăn hết được. Cô vài lần gắp trả nhưng lý do họ đưa ra làm cô không cãi nổi.
-" Em/ Bạn bé như con cá mắm ý nên cần phải ăn nhiều "
-" Nhưng Fuuka bằng tuổi tớ nên phải ăn nhiều. Còn Izana thì ăn để phát triển chiều cao " .
-" Summi anh xin lỗi nhưng anh cao hơn em hẳn một cái đầu đấy"
-" Tớ cũng to hơn Summi nên người cần ăn phải là cậu "
Như vậy Summi hết đường từ chối chỉ có thể ngậm ngùi ngồi ăn.
< Nhà ông bà nội >
Sau khi nói thế với Summi ông nội đã bị bà nội mắng cho trận.
-" Tại sao lại nói thế với cháu gái bé bỏng của tôi hả? "
-" Ý tôi không phải vậy "
-" Vậy thì ý của ông thế nào? "
-" Không được ra ngoài và cấm cho người khác đến gần là ý sợ ra ngoài sẽ nguy hiểm, không cho đến gần là sợ sẽ bị ám sát. Tôi ý vậy chứ có gì đâu "
-" Thế tại sao lại cấm Hiroshi và Yuta lẫn Yuri hả? "
-" Tôi cũng không biết "
Ba nghe xong mà cạn lời. Cấm người ta mà không biết lý do. Bà day day trán nói.
-" Người đâu mang cho tôi cái cây kantana "
Ông nghe mà bất giác lùi ra xa mấy mét. Nét mặt căng như dây đàn. Bà cũng không thèm quan tâm, bây h bà chỉ muốn giết ông chồng mồm thối này thôi.
* Bịp bịp * * Xoẹt * * Cạnh *
-" Mẹ ơi !! Summi mất tích rồi!! " Hiroshi xông vào hét to.
Hiroshi mở cửa thấy cảnh tượng này, ba đôi mắt nhìn nhau. Hiroshi nhẹ nhàng lùi bước, đóng cửa như chưa có gì xảy ra.
-" Khoan đã–"
-" Con xin lỗi mẹ nhiều !!" Hiroshi không kịp nghe mẹ nói đã chạy bất hút.
< 10 phút sau >
Sau một hồi rượt đuổi cuối cùng cũng bắt được Hiroshi hỏi chuyện.
-" Thế vụ Summi mất tích là sao ?"
-" Dạ thưa mẹ chuyện là cặp sinh đôi nhà Hushi có đến nói với con rằng cái cây bị lỏng và rơi xuống. Tamako không kịp tránh may là Summi đỡ hộ nên cô bé mới bình an. Con lo cho Summi bị từ thương nên lén thăm nhưng trong phòng không có ai cả. Con đã tìm khắp nhà không thấy, con đã cho người tìm bên ngoài rồi. Nghĩ cũng phải báo cho bố mẹ một tiếng nên... "
-" Thôi mẹ hiểu rồi. Đấy ông thấy tác hại của việc không nói rõ nghĩa chưa hả ?" Bà nội quay sang chỉ trích ông nội.
Ông nội không nói gì trong lòng cũng rất ân hận. Ôm chặt chân bà ý muốn nói xin lỗi. Bà chán chỉ ậm ừ cho qua.
< Mấy tiếng sau >
-" Thưa ông chủ tôi đã tìm thấy Hime-sama rồi ạ ! Tiểu thư đang ở cô nhi viện gần đây  " Người hậu hớt hả chạy vào báo tin.
Mọi người nghe xong liền chạy đi đón Summi. Ông nội cũng đã nói xin lỗi cô vì lỡ nói mấy lời đó. Ông cũng cảm ơn viện trưởng và Sơ vì giúp chăm sóc Summi. Cô không muốn xa Izana và Fuuka đâu nhưng bố nói sẽ ở đây cả hè và nghỉ đông hằng năm nên cô mới đi.

(Đn Tokyo Revengers) Thanh mai trúc mã của chúng tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ