Chương 18: Đón mẹ về

239 38 2
                                    

< Chiều >
Hiroshi đã phóng con ôtô đi tới trước cửa nhà Rie, trên tay cầm một bó hoa. Phía sau có Yuta và Yuri phụ cầm đồ. Người mặc vét, đeo kính đen, tay cầm hoa. Nhấn chuông cửa nhà Rie.
* Ping Pong *
* Cạch *
Amiko chạy ra mở cửa đập vào mắt là một Hiroshi đúng chuẩn tổng tài. Amiko nhìn mà không nhận ra.
-" Anh là ai? " Amiko nhìn người trước mặt có chút đề phòng.
Hiroshi nghe câu hỏi mà suýt rớt hoa, nước mắt chuẩn bị rơi. Nhưng để cố giứ hình tượng nên thôi.
-" Chào em, anh đứng đây từ chiều. Còn anh là ai thì em chỉ cần nhớ anh chính là chồng em " Hiroshi đứng dựa người vào cửa, tay giơ lên bó hoa.
-" Xin lỗi tôi có chồng rồi " Amiko mặt không cảm xúc nhìn người trước mặt.
Hiroshi nghe mà khóc, vứt bỏ hình tượng chạy tới ôm chân Amiko.
-" Em tin anh đi!! Anh là chồng em thật mà!! Amikoooooo!!! " Hiroshi ôm chân khóc thét.
Amiko nhìn mà càng thêm sợ hãi, hét lớn.
-" RIE CỨU TỚ!!! ".
Rie trong nhà nghe thấy chạy ra phía sau có Summi, Ran và Rindou. Rie chạy ra nhìn mà thở dài.
-" Mày không nhận ra chồng mày à, Ami ?" .
Amiko nghe mà ngớ người, đưa tay bỏ cái kính xuống.
-" A chồng hả? "
Hiroshi gật đầu không nói gì chỉ giữ chặt chân. Amiko cạn lời, ngồi xuống bên cạnh dỗ chồng mình.
Yuta và Yuri quen rồi, quá quen rồi. Lần nào mà chả thế, mọi lần đứng xem nhưng lần này thì khác. Anh em họ đến là để đón Summi.
Đi qua bố mẹ bước vào nhà chào Rie và tặng cô gói quà như lời cảm ơn. Làm xong đi thẳng đến chỗ Summi.
-" Thỏ con ơi, mình về thôi!! "
Summi từ này h đứng đằng sau anh em Haitani nên không nhìn thấy. Nghe giọng nói quen thuộc gọi mình, vui mừng không thôi. Luồn qua cả hai chạy đến chỗ Yuta và Yuri.
-" Onii-chan " Summi ôm chân cả hai nói.
Yuta và Yuri đứng im nhìn cục bông bé đang ôm chân mình. Tay cho vào túi quần lấy ra một đống kẹo.
-" Cho em nè " Cả hai đồng thanh.
Summi nhìn kẹo thì cười toe toét, cười lộ cả mấy cái răng nhỏ nhỏ ra.
-" U quaa cảm ơn hai anh nhiều nha!!  Em yêu Yuta-nii và Yuri-nii  nhất đó!! " .
Hai anh trai nghe mà cảm giác tự hào, đưa mắt nhìn Ran và Rindou đang đen mặt. Cả hai vừa vào đã biết anh em nhà này thích bé con nhà mình rồi.
Ran và Rindou im lặng nhìn từ này đến h. Từ lúc câu nói của Summi nói ra. Cả hai đều cảm giác có gì đó hụt hẫng. Nhìn bảng mặt từ hào kia mà muốn bẻ khớp, đập gạch người ta. Muốn lắm nhưng phải để lại ấn tượng tốt cho " anh vợ " tương lai.
Rie ngồi hóng drama nãy h, cảm thấy chuyện này hay phết. Suy nghĩ có nên giúp hai thằng cu nhà mình không.
Bốn cặp mắt lườm nhau, một cặp mắt hóng drama. Mọi người đều không để ý Summi đang làm gì. Summi từ lúc mua con thỏ bông phát hiện có chỗ kéo khóa bên sườn. Đầu nảy ra ý tưởng đó là cất kẹo vào đây. Nhìn bên ngoài không nhận ra nhưng bên trong là một đống kẹo ' Thế là mình có thể ăn kẹo mọi lúc mọi nơi rồi!! '.
< Trước cửa >
Amiko dỗ mãi mà Hiroshi không hết dỗi. Đành dùng chiêu lợi hại nhất. Chiêu này đảm bảo hết dỗi liền. Amiko tiến đến gần Hiroshi thơm một cái vào môi.
Hiroshi hơi ngây người, mặt đỏ bừng. Mấy ít lâu mới lấy lại bình tĩnh, nhướn người hôn Amiko. Amiko tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn phối hợp. Cả hai hôn bất chấp hoàn cảnh, địa điểm.
Rie vừa ngồi hóng quay sang định rủ Amiko xem drama cùng. Đập vào mắt là cảnh hôn full HD. Khóe mắt giật giật, không kìm được chửi bậy.
-" Mé bọn chó!! Cút ra chỗ khác mà tình tứ!! Nhà bà đây không chứa!! ".
Hiroshi và Amiko mặc kệ lời nói của Rie, cứ hôn trước cửa. Mấy nhà hàng xóm nhìn mà chán không muốn nói vì đây cũng không phải lần đầu.
Rie kiểu ai thấu nỗi đau này. Rie muốn đấm cặp đôi này quá!! Đừng tưởng không có chồng bà ở đây là muốn tình thì tình, tứ thì tứ. Bà đây đập hết cmn chúng mày.
< Chỗ Summi >
Summi đang ngồi ăn kẹo nhìn bốn con người trước mặt ' Mấy anh đứng không thấy mỏi chân à? Riêng mình thì hơi mỏi mông rồi đấy '. Thấy không khí có vẻ hơi ngột ngạt Summi chỉ còn cách phá tan bầu không khí này. Summi đứng dậy tay bóc kẹo cho vào mồm từng người.
-" Các anh đứng mệt rồi đúng không? Chúng ta vào kia ngồi thôi!! Em hơi tê chân rồi! ".
Cả bốn người không hẹn mà chung suy nghĩ ' Em ấy ngồi từ nãy đến h mà '. Nghĩ vậy thôi chứ chân vẫn bước vô phòng khách ngồi. Summi nhìn Yuta vẫn đứng đấy, không hiểu được liền hỏi.
-" Anh sao vậy Yuta-nii? Anh không khỏe chỗ nào sao? "
-" Chân ".
-" Chân? Anh bị đau ở chân sao! Đây em xem nào!! " Summi cuống cuồng xem chân Yuta.
-" Không phải chân anh... "
-" Không phải chân anh thì chân ai ?" Summi nghiêng đầu hỏi.
Yuta không nói gì, bế Summi lên không quên cầm theo thỏ bông tiến vào phòng khách. Đặt Summi xuống ghế, nhẹ giọng nói.
-" Em...vừa nói chân em tê đúng không? Anh nghĩ em tê chân nên không đi được vì vậy anh mới..."
Summi nghe mà đỏ mặt ' A a a!! Anh đừng nói vậy em nghiện đấy!! Anh quan tâm chu đáo quá !'. Cô nhìn Yuta đang ở dưới xoa chân cho đỡ tê thì nhớ đến cậu ấy . Summi hoảng hốt ' Cậu ấy? Cậu ấy là ai? Tại sao mình lại không nhớ gì về cậu ấy chứ ?'. Chìm vào suy nghĩ thì đầu đau như búa bổ , một khung cảnh hiện ra trong tâm trí Summi.
" Lần sau cẩn thận chút đi!! Này nghe không con ngố kia!! Tao không giúp mãi được đâu!! " Cậu trai bực mình quát nhưng tay vẫn bôi vết thương ở chân cho cô gái .
" Uể tại sao? Tụi nó gây sự trước mà!! " Cô gái nhìn cậu trai đang giúp mình băng bó.
" Um...thì mày bị bầm có người xót lắm " Cậu trai ngại ngùng đỏ mặt.
" Mày nói gì vậy! Ha ha ha!! Tao chắc chắn sẽ không có ai xót loại như tao đâu!! Tao như một đứa con trai ấy làm sao có đứa nào được!! " Cô gái cười lớn.
Cậu trai nhìn cô gái cười mà như có vết cứa trong tim . Cậu thật sự ghét vẻ mặt luôn cười của cô gái ấy. Một nụ cười giả tạo.
" Có tao mà!! "
" Hả? " Cô gái hơi hoảng .
" Tao nói là có tao xót được chưa !" Cậu trai hét lớn.
" Hả...ha ha ha...chắc mày... ha ha ha " Cô gái ngại ngùng không biết nói gì chỉ biết cười.
Câu trai nhìn cô cười mà không chịu được , cầm lấy bả vai ôm cô gái vào trong lòng.
" Mày nghe thấy không? Tim tao luôn đập nhanh khi gần mày!! Tao nói thật!! Tao thích mày!! Mày bị đau tao xót lắm!! Nên đừng đánh nhau nữa!! Tao không thích nhìn người mình thích bị thương đâu!! Và... " Cậu trai hơi ngập ngừng
" Và ?"
" Và làm ơn hãy cười thật lòng dù chỉ một lần được không? "
" Tao lúc nào chả cười thật lòng "
" Không tao không thích nụ cười ấy!! Dù buồn hay vui mày luôn cười, một nụ cười y hệt!! "
Cô gái hơi khựng lại khi nghe câu nói của cậu trai.
" T-tại sao mày lại biết?"
" Tao luôn quan sát mày mà! Đôi lúc tao nhìn thấy mày muốn khóc nhưng lại thay vì khóc mày lại cười!! Tao lúc đấy không hiểu tại sao mày lại cười!? Tao luôn nhẫn nhịn để không đấm mày!! Nên chỉ một lần thôi xin hãy dựa vào tao mà khóc đừng cười nữa! " .
Cô gái nghe xong thì nước mắt thi nhau trào ra.
-" Ủa...tại sao? Tại sao nước mắt lại rơi xuống vậy? Mình đã tự hứa là luôn cười mà? Mình...sẽ không yếu đuối nữa mà? Mình phải cười để không để mẹ và chị lo lắng!Mình...mình...mình...phải cười mà!" Cô gái lấy tay lau nước mắt trên mặt còn nở một nụ cười.
" Mày không cần phải cười đâu! Cứ khóc đi khóc cho khỏa thích vào! Tao luôn ở đây để che chở cho mày!! " Cậu trai vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô gái .
Cô gái không do dự nắm chặt áo cậu trai mà khóc. Lần đầu cô khóc sau bao nhiêu năm. Lần đầu cô cảm thấy mình thật yếu đuối.Cũng là lần đầu có người quan tâm cô thế này. Cô nghĩ mình thích cậu trai này rồi.
Cứ vậy cô khóc cậu thì ngồi bên vỗ về. Khóc cạn nước mắt thì cô chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ cô bỏ lại một câu.
" Tao cũng thích mày lắm !!"
Cậu trai nghe xong mặt đỏ đến tận tai . Bế cô gái vào lòng mình ngồi, thơm lên trán cô thì thầm nói.
" Ngủ ngon nhé cô gái của tớ !! Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu !!"
< Thực tại >
Summi cảm thấy mình thật có lỗi vì đã bỏ lại cậu ấy , người con trai đầu tiên cũng như cuối cùng cô thích . Cô nghĩ chắc cậu ấy sẽ vui lắm khi biết ở đây cô có một gia đình hạnh phúc . Nhìn Yuta , Summi không kìm được ôm một cái.
- " Cảm ơn anh nhiều nha Yuta-nii !! Em hết tê rồi !!"
Yuta bỏ tay ngồi bên cạnh Summi.  Cả đám trẻ con không biết nói gì, chìm vô im lặng. Summi không chịu nổi lại phải lên tiếng. Cả bốn người chỉ nhìn Summi nói chứ không lên tiếng.
< Tầm 30 phút sau >
-"Yuta, Yuri, Summi về thôi!! ".
Hiroshi gọi cả ba về , anh làm lành với vợ rồi còn được một nụ hôn free nữa. Cuộc đời thật hạnh phúc biết bao nhất là khi có vợ.
Yuta bế Summi đi ra ngoài không quên lườm anh em Haitani cái làm hai anh em muốn đánh. Yuri cũng không ngoại lệ đi sau Yuta nhắc nhở cả hai.
< Trước cửa >
-" Tạm biệt Rie nha!! Bao h có dịp tớ lại tới!! "
-" Đúng vậy chăm sự nhờ bạn Rie nha ".
Rie nghe mà nổi máu. Tay cầm đôi dép lúc nào không biết. Ném vào mặt Hiroshi. May là Hiroshi cho kính lên kịp chứ không là ăn nguyên đôi. Xong xuôi Summi tạm biệt cả ba đi về.
-" Cô Rie, anh Ran, anh Rin bao h gặp lại nhé!!!".

(Đn Tokyo Revengers) Thanh mai trúc mã của chúng tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ