Chap 72: Nếu yêu nhau, tại sao im lặng?

557 48 0
                                    


Khi hai người về đến nhà rồi Lệ Sa mới ngồi thừ xuống ghế, mệt mỏi ngả đầu ra sau nhìn lên trần nhà, một ngày biết bao nhiêu chuyện xảy ra khiến nàng như bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Thái Anh cất áo khoác lên rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm lấy người con gái mình thương trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên má.

"Nhìn em buồn quá vậy?"

Gương mặt của Lệ Sa thể hiện rõ sự mệt mỏi, buồn bực, ban nãy nàng còn tưởng rằng Thái Anh giận mình không muốn nhìn mặt mình, cho đến khi biết được cô chỉ là ngủ trưa quá lâu nàng mới thả lỏng tâm hồn xuống. Nhưng buồn thì vẫn còn vẹn nguyên.

Nếu ai hỏi nàng rằng trong hai người, ai là kẻ yêu nhiều nhất? Lệ Sa sẽ không ngần ngại trả lời là nàng,  nàng yêu Thái Anh nhiều nhất. Mười sáu năm mòn mỏi chết dần chết mòn nàng mới tìm ra cô, nhưng nàng biết nếu để cô một thời gian dài như vậy, không chừng Thái Anh sẽ tìm kiếm người khác, hoặc là rung động, hoặc là sa ngã. Nàng không dám tin, cũng chưa từng dám tin bất kì ai sẽ đợi chờ mình lâu đến vậy, nhưng nàng lại tin bản thân mình có thể chờ đợi. Điều này làm nàng thương tổn trong tình yêu nhiều hơn bất cứ ai.

"Không có gì…" Lệ Sa ngả đầu dựa vào người Thái Anh rồi nằm lì ở đó, hai người không ai nói ai điều gì, im lặng bao trùm cả căn nhà vốn dĩ chất chứa đầy kỉ niệm của cả hai.

Bình thường hai người thường hay líu lo nói chuyện với nhau về những thứ trong ngày, hôm nay lại chẳng ai nói gì ai, chỉ lẳng lặng dựa vào nhau trong sự yên lặng. Mà trong tình yêu, thứ đáng sợ nhất là sự im lặng.

Bây giờ là gần tết, không khí ở mọi nơi đều rất nhộn nhịp, ai nấy đều trang hoàng nhà cửa mua sắm bánh mứt chuẩn bị cho tết đến. Nhưng trong nhà của hai người lại yên ắng, trầm mặc đến đáng sợ, nếu mà cứ kéo dài, không biết bao giờ mới có thể vui vẻ trở lại? Chỉ sợ hai người im lặng thành quen.

Lúc hai người cùng nằm với nhau trên giường, Thái Anh mở lời: "Mình công khai nha?"

Thật ra Lệ Sa biết rằng sẽ có ngày cô sẽ nói về chuyện này, nàng biết sẽ có ngày hai người công khai với hai bên cha mẹ, nhưng không phải ngày hôm nay, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những câu hỏi của mẹ mình, của anh hai, của mọi người.

Thấy Lệ Sa nhắm mắt nằm im lặng, lòng cô chùng xuống cực điểm. Cô hôn lên trán nàng rồi ôm nàng cùng ngủ.

Nếu đã không công khai, hai người chẳng lẽ cứ phải để mọi thứ rối tung lên, rồi lại giận dỗi. Thật lòng Thái Anh rất muốn hai người có thể công khai ở bên nhau, cô sẽ được quyền được yêu, được ghen, được ở bên Lệ Sa như một người yêu đúng nghĩa. Cô thấy mệt mỏi ánh mắt của Lập Uy khi nhìn người cô thương, ghét nhìn nụ cười của hắn, ghét hắn nói chuyện luyên thuyên với nàng. Ghét tất cả mọi thứ về hắn, mong muốn hắn bị đá càng xa càng tốt.

Sáng hôm sau hai người cùng nhau đi làm việc, Thái Anh biết ý dừng xe ở quãng vắng rồi thả Lệ Sa xuống. Nàng áy náy nhìn gương mặt buồn buồn của cô,  nàng nhìn quanh một lượt thấy không có ai bèn hôn lên má Thái Anh một cái.

[Hoàn] Chaelisa - Khoảng Cách Giữa Hai Ta (Cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ