Chương 18

1.4K 166 8
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên trị liệu bằng Phermonie của gốc Alpha, Mikey ngồi trên giường bệnh ung dung hấp thụ tín tức tố của Aki.

Hắn đứng bên cạnh xem cậu hấp thụ tín tức tố, trong lòng lại có chút khó chịu không thể nói. Cậu có thể hấp thụ phermonie của Aki, nhưng của hắn thì không. Trong khi hắn là bạn đời của cậu.

" Xong rồi!"

Hấp thụ xong lại phải kiểm tra đứa bé trong bụng có thích ứng được không, trên máy siêu âm chỉ hiện lên hình ảnh của cục đen đen. Em bé chỉ mới được gần 1 tháng, vẫn chưa thành hình được.

" Em bé đâu rồi?....Mikey không thấy em bé!"

" Đây.. ở đây này!"

" Cái gì? Em bé là cục nhọt sao? Mikey sinh ra cục nhọt sao?"

Cậu nhìn lên màn hình quan sát đứa bé, nhưng vì chẳng thấy hình dáng một đứa trẻ nào trong bụng. Ánh mắt liền chớp chớp, giọng nói run rẩy.

Mikey lo lắng mình sẽ đẻ ra sọ dừa, vì bé con chỉ là cục tròn tròn. Do đó mà cậu sợ hãi không thôi, đôi mắt bắt đầu có chút ươn ướt. Cậu vẫn sẽ yêu thương đứa bé dù bé có như thế nào đi nữa.

Nhưng mọi người sẽ yêu bé con sao?

Chắc chắn là không rồi. Mikey bị suy nghĩ của mình dọa cho khóc nháo lên. Làm hắn giật mình chạy đến bên cạnh cậu, tay chân đều luống cuống cả lên..

" Hức....oa.....bé con là sọ dừa! Bé con....."

" Cái gì sọ dừa, bé con chưa đủ lớn...vẫn chưa thành hình Mikey à!"

" Vậy sao?.....vậy bé con mau lớn, mau chui ra chơi với Mikey nhé"

Cậu chọc vào bụng nhỏ thủ thỉ với bé con, sau đó ngồi yên vị để Aki lau đi lớp gel trên bụng. Cô nàng cẩn thận tỉ mỉ,xong còn lấy cho Mikey một hũ kẹo vitamin.

Mikey nhận được kẹo liền cười khúc khích, mang tâm trạng vui vẻ nắm lấy tay hắn khoe khoang. Draken nhìn thấy cậu vui vẻ, trong lòng cũng thoải mái hơn hẵn.

Hắn đưa cho Aki một bộ tệp rồi cùng Mikey trở về. Trên đường trong khi cậu đang xem phim hoạt hình, hắn dừng xe tại một tiệm bánh.

" Mikey ở trên xe chờ anh mua bánh cho nhé!"

" Vâng!"

Draken thơm lên má cậu một cái rồi quay lưng thẳng tắp tiến vào tiệm bánh. Nhân viên vừa thấy hắn bước vào liền đỏ mặt ngượng ngùng. Hắn nhìn một hồi rồi mua một chiếc bánh kem dâu.

Thanh toán xong hắn liền đem bánh đưa cho cậu. Mikey mở hộp bánh, mùi dâu cùng kem béo sộc lên mũi khiến cậu không nhịn được mà muốn nôn mửa.

Mikey ngồi trong xe nôn một trận kịch liệt đến da mặt đỏ ngần lên. Hắn ở bên cạnh vỗ lưng cho cậu, ánh mắt tiếc nuối nhìn chiếc bánh kem dâu vừa mua.

Hắn lấy ra chai nước suối cho Mikey súc miệng, tay đặt trên bụng cậu xoa xoa. Mikey ói xong liền sụt sịt vì ủy khuất, mắt liếc đến chiếc bánh kem dâu đang mời gọi kia dính phải bãi nôn.

" Nào....không sao, không sao! Anh sẽ mua cái khác cho em"

" Mikey muốn ăn......hức....Kenchin mang em bé giúp mikey đi! Mikey muốn ăn bánh kem"

Hắn cẩn thận đem quần áo bẩn trên người cậu cởi ra, sau đó phóng xe trở về nhà cấp tốc. Vừa đậu ở cổng hắn đã dặn dò giúp việc chạy xe đến tiệm rửa.

Còn bản thân thì bồng Mikey đang ủy khuất lên lầu tắm rửa. Cậu không nói một lời nào với hắn, chỉ sụt sịt mãi khiến Draken cảm thấy lo lắng.

Hắn giơ tay định xoa đầu thì bị Mikey hất ra, cậu giận dỗi vừa đánh đuổi hắn vừa mắng chửi. Draken biết cậu mang thai sẽ trở nên cọc cằn hơn, nhưng chẳng nghĩ sẽ như thế này.

" MIKEY"

" A..hức....đáng sợ quá! Kenchin ....đáng sợ quá"

Draken trong bất giác mắng cậu một tiếng liền hối hận, đáy mắt ướt át mà ôm chầm lấy cậu dỗ dành. Mikey ôm lấy hắn khóc một hồi lâu, sau cùng lại ngủ quên mất tiêu.

Hắn chậm rãi tắm rửa thay đồ cho cậu, sau đó ôm người đặt trên giường. Draken sờ lên khuôn mặt trắng nõn kia, sau đó lại dời xuống phía bụng cậu.

" Xin lỗi em...!"

Draken hôn lên bụng cậu một cái rồi bỏ đi ra ngoài. Hắn bước đến thư phòng xử lý một số việc thì chuông điện thoại reo.

Giọng nói của đầu dây bên kia vâng lên, là tiếng của Sanzu.

" Draken-kun...ngày mai là sinh nhật của inui rồi! Những người khác đều bận công việc, không biết cậu có rãnh không?"

" Có"

" Vậy mai cùng tôi tạo bất ngờ cho Inui nhé!"

Hắn trò chuyện một lúc với Sanzu ở đầu dây bên kia rồi cúp máy, thầm nghĩ đến thăm Inui cũng được. Tiện lấy cơ hội dẫn Mikey đi chơi..

Draken xử lý công văn một lúc, sau đó nhìn lên đồng hồ. Đã điểm 12 giờ rưỡi, đã tới giờ dùng cơm của cậu. Hắn bước trở về phòng, dùng giọng nói dịu dàng gọi Mikey dậy.

Cậu lờ mờ tỉnh giấc, đôi mắt có chút xưng vì khóc quá nhiều. Tay vòng qua cổ hắn để người bế xuống dưới, thuận tiện dựa vào lòng ngực hắn ngủ thêm một chút.
---------------------------hết---------------------------

[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ