Chương 18

44 2 0
                                    

Tô Triệt chỉ đưa Tô Hạ Hoan về tới cửa khu nhà, anh không có ý đi lên mà Tô Hạ Hoan cũng chẳng có ý muốn mời. Anh ngồi trong xe taxi, nhìn theo bóng cô đi một mạch vào trong khu nhà, bất giác lấy ra một điếu thuốc lá. Anh chưa được coi là nghiện thuốc, chỉ thi thoảng hút một điếu. Chuyện về bài hát Thư tình tối nay anh cũng không nói dối. Anh đúng là mới học, trước đó rảnh rỗi còn lên mạng tìm kiếm những chuyện xung quanh thư tình. Trang tìm kiếm hiện ra kết quả về bài hát này, mà thứ hấp dẫn anh thật ra lại là tên của album: Quên em, tôi không làm được.

     Sau khi người tài xế ngập ngừng nhìn anh hai, ba lần, cuối cùng Tô Triệt cũng nói ra tên khách sạn. Người tài xế thở phào một tiếng, từ tốn lái xe rời khỏi khu nhà.

     Tô Triệt hạ cửa sổ xuống, gió lạnh thốc ngược vào trong, quấn quýt lấy bầu không khí thoang thoảng mùi thuốc lá.

     Lý do chia tay của Tô Hạ Hoan và một trong những cậu bạn trai cũ của cô rất quái dị. Cô cảm thấy đối phương hút thuốc quá nhiều, sau này kiểu gì cũng sẽ trở thành một người thô tục. Khuôn mặt có tuấn tú thế nào cũng không cứu vãn nổi bản chất thô tục.

     Nhưng rồi lý do để cô và một người khác chia tay lại là vì đối phương bảo đảm sau này vừa không hút thuốc vừa không uống rượu. Cô cảm thấy loại người này về sau nhất định sẽ rất ích kỷ. Hơn nữa đàn ông khi hút thuốc rất có cá tính, cô cảm thấy điều đó cũng không quá tệ.

     Tất cả đều phải dựa vào cảm xúc của cô, cô nói thế nào thì sẽ là như thế.

     Tô Triệt khẽ thở dài, day day trán của mình. Thủ tục xin từ chức vẫn chưa giải quyết xong xuôi, anh chỉ tiện tay giao những công việc do mình quản lý cho một người mà anh ưng ý. Hành xử bất chấp tất cả như thế hoàn toàn không phù hợp với tác phong làm việc bao nhiêu năm nay của anh. Nhưng anh vẫn làm, ngoài tâm lý sốt sắng thì phần nhiều lại là sầu não. Dường như anh đang dùng phương thức này để gánh chịu một vài hậu quả nào đó năm xưa.

     Cho dù chẳng ai có thể bù đắp, chẳng ai có thể khiến thời gian quay ngược.

     Ngày đầu tiên sau khi Tô Triệt chính thức đi làm đã nhận được sự quan tâm từ nhiều phía, chủ yếu thể hiện ở chỗ các nhân viên ở vài công ty trong toà nhà đều vô cùng tò mò về anh, thậm chí không nhịn được chạy tới Quang Huy tìm người chỉ để được nhìn anh một lần, sau đó quay về cùng đám đồng nghiệp bình luận từ đầu tới chân anh một lượt. Tô Triệt có phần khó xử, nhưng mấy chuyện kiểu này anh đã sớm trải qua nên cũng quen rồi.

     Tô Hạ Hoan ngược lại cảm thấy rất thú vị. Thật ra khi mới bước chân vào Quang Huy cô cũng “hot” một thời gian, có rất nhiều người muốn tới xem mặt người đẹp là cô. Chỉ có điều một tháng sau đã chẳng còn ai vì chữ “đẹp” ấy mà âm thầm bàn tán về cô nữa.

     Con người ta quả nhiên là “có mới nới cũ.”

     Đãi ngộ của Tô Triệt dĩ nhiên không thể giống với Tô Hạ Hoan. Anh có một văn phòng làm việc độc lập, địa vị trong công ty nghiễm nhiên có thể ngang hàng với hai vị tổng giám đốc. Bởi vì đến thời điểm này, thái độ của họ đối với Tô Triệt dường như vẫn là mong muốn được chỉ dạy.

Đừng nói anh ấy tui vẫn còn hận - Lục Xu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ