Chương 20

57 2 0
                                    

Buổi chiều, Đường Anh và Lý Hiểu Tuệ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, tiện thể trải sẵn cả giường đệm trong căn phòng trống. Còn Tô Triệt thì tới khách sạn chuyển hành lý của mình qua.

Dĩ nhiên ở chỗ Tô Hạ Hoan sẽ không có đệm thừa, tất cả đều phải mua mới. Nếu là trước kia, với tính cách của Đường Anh, có lẽ còn phải quay về nhà để lấy. Chăn gối trong nhà để suốt mấy năm, mùa hè năm nào cũng dược mang ra phơi nắng một lượt, cực kỳ mềm mại, đắp lên người cũng rất thoải mái. Nhưng hôm nay vì họ đang vui nên không quá để ý đến mấy chuyện đó, vung tay mua cả đống đồ dùng cá nhân về.

Lý Hiểu Tuệ nói với Đường Anh: "Trước kia Hoan Hoan còn định tìm người tới thuê chung để chia sẻ gánh nặng tiền nhà, chẳng hiểu sao mãi vẫn không thành công. Tôi nghĩ căn nhà này được chuẩn bị để dành cho A Triệt, nếu không tại sao trước đó không thể ở ghép với ai?"

Đường Anh nghe xong cũng cảm thấy hân hoan: "Hai đứa sống chung với nhau cũng tốt. Chưa tính đến việc chị em mình đi thăm thuận tiện, A Triệt không phải đi tìm nhà ở chỗ khác, bây giờ thuê nhà thuê cửa rất phức tạp. Hơn nữa mỗi lần cần đi tới chỗ nhà mới xem tình hình xây dựng, hai đứa cũng có thể đi chung."

"Phải đấy, phải đấy."

Tô Hạ Hoan đứng dựa vào cánh cửa bĩu môi. Không phải tại cô không tìm được người thuê chung mà vì không muốn trong nhà có thêm ai khác. Cô đã ở đây lâu như vậy, rất có tình cảm, đi tới đâu cũng chỉ thấy hơi thở cuộc sống của một mình cô, người khác đến chắc chắn sẽ không chịu ở riêng trong một căn phòng đâu, kiểu gì cũng phải sử dụng phòng khách, ban công, nói chi tới nhà bếp. Cứ nghĩ đến những việc này, cô đều cảm thấy khó mà chấp nhận nổi, thế nên không để tâm đến chuyện ở ghép nữa.

Sở dĩ bố mẹ để cô thoải mái như vậy cũng có nguyên do. Trước kia trong Lam Nguyệt Loan có một đầu bềp, còn chưa tới ba mươi tuổi đã lìa đời. Chuyện này để lại cho bố mẹ cô một sự giác ngộ vô cùng lớn. Con người muốn vui vẻ thì phải vui vẻ ngay lúc này, nếu không chưa biết được ngày nào đột ngột ra đi. Thế nên cô chỉ bỏ thêm ít tiền để mua về sự thoải mái thôi mà, dĩ nhiên bố mẹ sẽ không phản đối.

Tô Hạ Hoan một mình hưởng thụ căn nhà này bao nhiêu lâu như vậy, không ngờ tới cuối cùng lại hời cho Tô Triệt.

Nhưng bản thân cô nghiêm túc suy nghĩ một lượt, phát hiện hình như mình không mấy phản cảm với chuyện Tô Triệt dọn về đây ở. Quả nhiên, bao nhiêu năm chung sống bên nhau cũng không phải không có tác dụng.

Sau khi trải xong giường chiếu, Đường Anh và Lý Hiểu Tuệ liền bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Món xương sườn hầm cusen được ninh sẵn từ trước, bây giờ chỉ cần xào thêm một vài món mặn là xong.

Tô Phong và Tô Minh ra ngoài dạo một vòng quay về, mua thêm một bộ cờ, bây giờ đang ngồi đánh trên bàn uống nước.

Tô Hạ Hoan bước vào căn phòng trước kia vẫn để trống, giờ trở thành phòng của Tô Triệt. Cô còn tự cho rằng mình rất lịch sự khi gõ vào cánh cửa khép hờ.

Tô Triệt đang sửa soạn hành lý của mình ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó lại tiếp tục cúi xuống gấp quần áo. Mẹ anh và cô Lý thu dọn căn phòng này rất sạch sẽ, ngay cả một vài điểm mù của thị giác cũng được dọn tinh tươm, anh hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng, không có chút áp lực tâm lý nào.

Đừng nói anh ấy tui vẫn còn hận - Lục Xu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ