Chương 44

59 2 0
                                    

Ngày hôm sau là hôn lễ của Liễu Như Yên, Tô Hạ Hoan đưa Tô Triệt tới khá sớm. Dẫu sao đó cũng là tình cảm từ thời đại học, mức độ xem trọng trong lòng cô vượt xa hôn lễ bình thường. chỉ có điều, họ vừa tới thì Tô Hạ Hoan đã thấy hơi hối hận, bởi vì hai người họ phải chịu ánh mắt quan sát như lửa đốt từ Trương Doanh và mọi người.

Thấy Tô Hạ Hoan đưa theo bạn tới, tất cả đều tò mò nhìn qua. Nhưng họ không quá để ý tới Tô Hạ Hoan mà ngược lại dành sự tập trung nhiều hơn cho Tô Triệt.

Tô Hạ Hoan cảm thấy mình hơi thất sách. Hồi đại học, cô có yêu vài lần. Không cần biết trong lòng cô cảm thấy thế nào, nhưng trong mắt người khác vẫn là ồn ào náo động. Người ta bất ngờ vì lần nào cô cũng hẹn hò với một nam thần, ngay cả bản thân cô cũng thấy rất lạ. Sao mọi người không nhìn thấy một đống khuyết điểm của nam thần nhỉ? Về sau cô hiểu ra, đa số mọi người đều không có cơ hội để nhìn thấy. Chính vì vậy nên nam thần vẫn mãi là nam thần. Một người yêu của nam thần như cô dĩ nhiên sẽ chịu cái nhìn soi mói của mọi người.

Tô Hạ Hoan lòng đầy tâm trạng nhìn Tô Triệt, trong lòng thầm cổ vũ anh: Cố gắng lên!

Có vô số ánh mắt phóng qua, sau đó là liên tục những lời chào hỏi, làm quen. Đây là lần đầu tiên Tô Hạ Hoan giới thiệu thân phận của Tô Triệt trước mật mọi người: “Đây là bạn trai của mình, Tô Triệt.”

Tô Triệt khẽ nhướng mày. Cách xưng hô này mang một cảm giác vô cùng mới mẻ.

Tô Hạ Hoan tự nói xong câu này cũng cảm thấy rất phấn khích, như có con hươu nhỏ chạy loạn trong tim. Tiếc là con hươu quá nhỏ, một lúc đã không chạy nổi nữa. Bạn học cũ sau khi hỏi mấy chuyện như khi nào đám cưới, kiểu gì cũng lan sang các vấn đề như: Bây giờ đang làm ở đâu, đang làm việc gì?

Tô Hạ Hoan có thể nói gì, đương nhiên chỉ có thể mặt dày trả lời: “Vừa từ chức chuẩn bị khởi nghiệp.”

Tất cả mọi người đều thể hiện thái độ cổ vũ. Khởi nghiệp rất tốt, không cần để ý sắc mặt của chủ, không phải ôm cục tức vào lòng. Tô Hạ Hoan mím chặt môi. Cô bị ép khởi nghiệp, không thể để người ta biết cô bị đuổi việc.

“Chuẩn bị mở doanh nghiệp vợ chồng à?” Có người hỏi.

Bấy giờ Tô Hạ Hoan mới ngập ngừng nhìn Tô Triệt. Cô chỉ muốn tìm một cái cớ để cho qua chuyện này, hoàn toàn không nghĩ sẽ đi vào chi tiết.

“Đúng vậy.” Tô Triệt ngược lại trả lời rất dứt khoát.

Sau đó đến lượt anh bị “thẩm vấn”.

Một sinh viên Đại học S – ngôi trường hàng đầu cả nước ít nhiều đều có phần kiêu ngạo. Thế nên khi hỏi về trường học và công việc của Tô Triệt, họ đa phần đều mang tâm thế kiêu hãnh và tự tin. Nhưng khi Tô Triệt nói ra tên trường và công việc trước kia của mình, họ đồng loạt im bặt.

Tô Hạ Hoan bụm miệng cười. Tô Triệt cũng rất ham hư vinh nhé, chỉ nói công việc lúc ở thành phố B, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện ở Yên Xuyên.

Tô Triệt liếc nhìn cô. Anh làm vậy vì ai chứ? Nếu thật sự nói ra làm ở Yên Xuyên, có lẽ cô sẽ là người đầu tiên nổi điên.

Đừng nói anh ấy tui vẫn còn hận - Lục Xu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ