Chap 26: Học đan áo

35.5K 1.6K 777
                                    

Hàn Quốc đã sắp vào đông, thời tiết đang dần lạnh hơn. Jungkook hôm nay có hẹn với Jimin, cậu muốn đến trung tâm thương mại mua một ít đồ.

Đi một vòng dạo quanh, cậu vẫn chưa mua được món gì, nó ngược lại mua ba bốn túi đồ to nhỏ.

"Em hẹn anh ra đây sao không thấy mua gì hết vậy?"

"Em đang tìm đây."

Lượn thêm vài vòng cậu như đã tìm được nơi mình cần đến, kéo tay nó đi nhanh vào trong.

"Chúng ta vào đây làm gì thế?"

Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn nó.

"Em muốn mua len."

"Len?"

"Vâng ạ."

"Học đan len?"

"Vì sắp đến mùa đông rồi, em muốn đan một cái áo len cho anh ấy."

"Anh ấy là Taehyung sao?"

"Anh biết rồi còn hỏi."

Cậu ngại đỏ cả mặt, quay người tìm vài thứ cần thiết, nó thì cười hì hì đi theo trêu cậu cả buổi không chịu ngừng.

Nhìn túi đồ vừa mua từ cửa hàng, cậu cứ cười mãi. Không ngờ đan len lại cần nhiều đồ như vậy, may là có nhân viên giúp đỡ nếu không chẳng biết phải làm sao.

"Taehyung may mắn lắm mới cưới được người như em đó."

"Bình thường thôi mà."

"Anh đi mua đồ chung vậy có được đan cho không?"

Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, dự định đan len chỉ là vô tình. Mấy hôm trước vô tình nhìn thấy một đoạn clip có mấy mẫu áo len rất đẹp, vừa hay mùa đông sắp đến nên cậu quyết định đan áo cho hắn.

"Nhưng em mới học thôi, sợ là không được đẹp."

"Thôi đi, anh biết em chỉ muốn làm cho cậu ta thôi chứ gì."

"Không phải vậy, em sợ mình làm không đẹp ạ, nhưng em sẽ cố gắng đan cho anh một cái áo thật đẹp."

_


Jimin nhìn vào đồng hồ trên tay, đã trễ giờ làm, chỉ kịp để lại lời tạm biệt rồi cuống cuồng chạy đi.

Cậu muốn tạo bất ngờ cho hắn nên tạm thời giữ bí mật chuyện này. Kéo khoá áo khoác xuống, cậu nhét túi đồ vào trong người rồi kéo khoá lại, dùng hai tay giữ túi đồ trong bụng chạy lăng xăng vào nhà, trông có khác gì mấy đứa nhỏ giấu ba mẹ đem mèo về nhà nuôi đâu.

Hắn đã về từ trưa, lúc về không thấy cậu đâu, vốn định hỏi bà Kim nhưng chợt nhớ lại chuyện bị bà bắt gặp sáng nay, giờ mà hỏi kiểu gì bà không chọc ghẹo, không hỏi thì hơn.

Thấy cậu ôm bụng từ ngoài chạy ù vào, hắn không nhịn được buộc miệng hỏi.

"Đi đâu về đó?"

"Em đi mua ít đồ với anh Jimin."

"Chắc chứ?"

"Chắc chắn mà."

"Hay là cậu lại nói dối rồi ra ngoài tìm người khác?"

"Em nói thật mà, anh có thể gọi cho anh Jimin kiểm tra."

Vkook | Người Thứ BaWhere stories live. Discover now