Chap 67: Trả lại

34.2K 1.4K 244
                                    

Ông bà Jeon bước ra khỏi xe, chần chừ không biết có nên bước vào ngôi nhà trước mặt. Đây là nơi Jungkook từng sống, biết bao kỷ niệm về cậu vẫn còn nguyên vẹn, cứ như cậu chưa từng rời khỏi nơi này.

Jungkook đang cùng dì Song nấu ăn bên trong. Ông bà Jeon lúc này cũng đã vào nhà, đập vào mắt bà là bóng lưng quen thuộc. Bà chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn, dù bao nhiêu năm trôi qua, dù cậu có thay đổi thế nào bà vẫn có thể nhận ra.

"Jungkook...là Jungkook có phải không, là Jungkook của mẹ phải không con?"

Bà nói trong tiếng khóc nghẹn ngào, không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào mà nhanh chóng bước đến bên cậu.

Jungkook chẳng dám nhìn mẹ mình. Mất một lúc cậu mới đủ cam đảm quay người về sau.

"Là Jungkook của mẹ thật rồi."

Ôm chầm lấy cậu vào lòng. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nhưng chỉ cần gặp lại con trai thì dù là mơ bà cũng cam lòng.

Hơn bốn năm rồi, đã bốn năm bà sống trong đau khổ. Từ ngày cậu biến mất, mọi thứ xung quanh bà chẳng còn ý nghĩa gì. Cũng may đó không phải sự thật. Jungkook vẫn chưa chết, cậu vẫn bình an quay về với mọi người.

Lúc này cậu mới nhận ra ba mình đang đứng cách đấy không xa. Ông không nói gì nhưng nước mắt sớm đã. Bàn tay hơi nhăn nheo lau vội giọt nước mắt trên gò má.

"Ba ơi."

"Con trai, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi."

Ông không thể kiềm nén bản thân được nữa. Nỗi lòng người bố trước nay luôn giấu kín trong lòng, bốn năm cậu rời đi cũng là bốn năm trái tim ông như đã chết.

"Ba cứ nghĩ con đã mất rồi, cái thằng nhóc này thật là...còn sống sao lại không quay về với ba?"

"Con xin lỗi...hức...đều là con không tốt...là con làm ba mẹ đau lòng."

Kim Taehyung nở nụ cười mãn nguyện. Sở dĩ ông bà Jeon có mặt ở đây là do hắn mời đến. Thời gian qua họ sống thật không dễ dàng. Có thể mang Jungkook về cho họ, cảm giác tội lỗi trong hắn cũng vơi đi phần nào.

Còn chưa hết vui mừng bên ngoài lại có tiếng xe của ai khác. Bà Kim đến đây vì muốn hỏi hắn vài chuyện, nếu Jungkook vẫn còn sống thì con trai bà không thể không biết.

Bà cũng như người mẹ thứ hai của cậu, dù trước đó cả hai từng xảy ra chút hiểu lầm. Đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước mắt, cậu chỉ vừa ổn định lại cảm xúc, thấy bà khóc thì không cầm được nước mắt mà nức nở trong lòng bà.

Jungkook lúc này ngồi trên sofa. Hai bên là hai người mẹ mà cậu yêu thương nhất. Ông Jeon ngồi một bên nhìn sang hắn, sau đó bất lực nhìn hai người họ cứ ôm chặt như sợ cậu chạy mất.

"Jungkook về đây rồi thì đừng đi nữa nhé con."

Bà Kim lên tiếng trước cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Không phải bà đang giúp hắn, chỉ là muốn con trai bù đắp những tổn thương đã gây ra.

"Con...con không chắc."

Chỉ nghe vậy hai người đã lo lắng không yên. Họ sợ cậu lại bỏ đi, sợ phải quay về cuộc sống đau buồn của trước kia.

Vkook | Người Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ