Phần 1

566 21 1
                                    

1.
Lần này Kim công tử bị bệnh rất nặng, mãi mà không thấy khỏe, đã ở lại núi Thanh Lộ hơn ba tháng.
Ta biết tại sao hắn chưa đi.
Bởi vì ba tháng trước, Mẫn Trầm đã cùng Đường Phiếm, phá hỏng một vụ làm ăn lớn của Kim gia.
Làm ăn chỉ là thứ yếu.
Điều khiến Kim công tử khổ sở suốt một khoảng thời gian dài, là vì hắn thích Mẫn Trầm.
Ta nghĩ hắn cũng thật thảm.
Mẫn Trầm không chỉ không chấp nhận tình cảm của hắn, mà còn cùng tình địch của hắn quay lại chơi hắn một vố.
Không bệnh cũng tức đến mức bị bệnh.

2.
Ngoài cửa sổ mưa bụi rả rích.
Ta làm theo lời tiên sinh nói, bưng thuốc đã sắc xong cho Kim công tử.
Lúc ta vào phòng, hắn đang tựa bên cửa sổ, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ ưu sầu. Tiên sinh nói thể chất của hắn vốn đã không khỏe, lại cứ ra gió, gương mặt vốn đã tái nhợt càng thêm trắng bệch.
Nghe thấy tiếng động ta bước vào phòng, hắn ngước mắt nhìn về phía ta, khẽ cười nói: “A Hòa.”
Ta nói: “Công tử, ngài nên uống thuốc.”
Hắn nhìn bát thuốc trên tay ta, lắc đầu nói: “Ta không muốn uống.”
Ta tận tình khuyên nhủ: “Công tử không chịu uống thuốc đầy đủ thì làm gì có tinh lực để cướp lại Mẫn công tử?”
“Ta đã không còn để ý chuyện Mẫn Trầm nữa.” Hắn do dự một lát rồi nghiêm túc nhìn ta, nói: “Có điều thuốc do Giang tiên sinh bốc đều rất đắng, còn không cho ta ăn ngọt… Uống thuốc vào, ta cứ cảm thấy buồn nôn.”
Ta thầm nghĩ nếu tiên sinh nghe câu này thì chắc chắn sẽ bỏ thêm hai viên hoàng liên vào bát thuốc, bèn nói: “Tiên sinh nói thuốc này không thể uống chung với đường, làm vậy dược hiệu sẽ bị giảm phân nửa. Công tử chịu đựng một chút đi.”
“Nếu A Hòa chịu uống một ngụm trước thì ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.” Kim công tử đẩy bát thuốc về phía ta.
Chẳng qua là uống một ngụm thuốc thôi, uống vào thì có sao đâu.
Ta không suy nghĩ nhiều, bèn bưng bát thuốc lên uống một ngụm.

Ta suýt nữa phun ra.

3.

Thật sự rất khó uống.
Không đúng, phải nói là cực kỳ khó uống mới đúng.
Sao lại có loại thuốc uống vào vừa cay vừa chua vừa đắng, quả thực là tụ tập hết mọi mùi vị ghê tởm nhất trên thế gian này vào một bát thuốc.
Ta gian nan ngẩng đầu lên nhìn Kim công tử.
Hắn mỉm cười với ta, đẩy cho ta một quả táo ngọt.
Thế là mùi vị trong miệng ta biến thành vừa cay vừa chua vừa đắng vừa ngọt.
Càng buồn nôn hơn.
Ta nhắm mắt lại thật chặt, cảm thấy có lẽ mình sẽ mửa hết những thứ đã ăn vào tối hôm qua ra ngoài.
Kim công tử còn vươn tay nhéo quai hàm của ta.
Không thể chỉ có một mình ta buồn nôn, hắn cũng phải uống!
Ta cắn răng, nói với hắn: “Ta đã uống rồi, mời Kim công tử uống cho hết bát thuốc này đi.”
Kim công tử bỗng nở nụ cười ôn hòa. Hắn giơ tay lên, đổ hết bát thuốc còn lại vào chậu trồng hoa đào.
Chưa đầy nửa khắc sau, cây hoa đã héo.
Ta: “…”
Kim công tử: “…”
Hai chúng ta nhìn chậu hoa héo, sau đó ngẩng đầu im lặng nhìn nhau.
Kim công tử nắm bàn tay đặt bên khôi khẽ ho một tiếng, nói: “A Hòa, ngươi nôn ra đi.”

4.
Lúc trở về, tiên sinh hỏi ta rằng Kim Chu đã uống bát thuốc kia chưa.
Ta ăn ngay nói thật: “Ngài ấy đổ hết thuốc đi rồi.”
Tiên sinh híp mắt, hỏi: “Đổ?”
Ta đáp: “Thực ra cũng không thể trách ngài ấy, bởi vì nó thực sự rất khó uống.”
Tiên sinh im lặng chốc lát rồi hỏi ta: “Cậu đã uống bát thuốc đó rồi à?”
Ta đáp: “Chỉ thử một ngụm thôi.”
Tiên sinh chăm chú nhìn ta, ánh mắt cứ như đang trìu mến nhìn một đứa bị thiểu năng.
Y lạnh lùng nói: “Không bệnh mà uống thuốc, là tự tìm đường chết.”

SAU KHI TA, THÂN LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG, LỌT VÀO MẮT XANH CỦA CÔNG 2 - W Tòng TinhWhere stories live. Discover now