Phần 5

191 11 1
                                    

61.

Chuyến đi lần này đúng là khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn hái được thảo dược về núi Thanh Lộ.

Ta nấu nước ấm rửa chân giúp tiên sinh. Y tựa vào ghế mây, châm tẩu hút thuốc, thật lâu sau mới rít một hơi, nuốt mây nhả khói. Mùi thuốc lá của y không khó ngửi, nhả vòng khói trông cũng rất đẹp mắt.

Ta chăm chú nhìn tiên sinh nhả vòng khói. Dường như y cũng phát hiện nên rũ mi mắt nhìn ta, hỏi: “Cậu cũng muốn thử hả?”

Ta gật đầu, nhìn chằm chằm tẩu thuốc trong tay y.

Tiên sinh đưa đầu hút cho ta, gương mặt lạnh nhạt lộ ra nụ cười hiếm thấy, nói: “Cậu thử một lần đi.”

Ta thử rít một hơi.

Chắc là hút nhiều quá nên ta nhất thời không khống chế được, phun hết khói ra ngoài.

Tiên sinh: “…”

Ta che miệng ho một hồi lâu mới thở được: “Tiên… tiên sinh, để ta… ta thử lại lần nữa xem sao?”

Tiên sinh thu hồi tẩu hút thuốc, vẻ mặt ghét bỏ lau đầu hút, nói: “Cậu tiếp tục rửa chân cho ta thì tốt hơn.

62.

Buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì làm, tiên sinh bỗng nổi hứng, nói muốn dạy ta võ công tự vệ.

Nhưng sau khi ta ngã xuống từ trên cọc hoa mai lần thứ mười tám, dường như y đã không còn hưng trí nữa.

Y ngồi trước mặt ta, trầm ngâm nói: “Thiên phú của người giang hồ không giống nhau, có người phù hợp luyện kiếm, có người phù hợp dùng roi… Có lẽ còn có người hoàn toàn không thích hợp luyện võ. Có điều nói không chừng họ sẽ có thành tựu trong cầm kỳ thi họa…”

Ta hỏi y: “Tiên sinh, vậy còn ta thì sao?”

Y ngước mắt nhìn ta, nói: “Có lẽ cậu phù hợp với việc ăn no chờ chết đi.”

Ta: “…”

Ta im lặng, sau đó tiếp tục hỏi y: “Vậy lúc ngài không ở bên cạnh, ta lại lâm vào nguy hiểm thì nên tự cứu như thế nào?”

Tiên sinh nói: “Âm thầm mặc niệm trong lòng: ‘Tử đạo hữu bất tử bần đạo’ (Người khác chết thì mình khỏi phải chết). Cứ nghĩ như thế khoảng mười lần thì chắc là sẽ có tác dụng.”

Ta: “…”

Ta cảm thấy thực ra tiên sinh đã từ bỏ việc dạy ta rồi thì có.

63.

Ban đêm trăn trở không ngủ được, vì thế ta đứng dậy, thắp đèn đọc thoại bản giang hồ suốt đêm.

Mỗi lần đọc đến đoạn Kim công tử cầu mà không được, ta đều sẽ không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Nhưng nhắc đến đây, bây giờ thấy tên của Kim công tử, ta cứ cảm thấy mông hơi bị đau…

Thôi, không suy nghĩ chuyện này nữa.

Ước chừng nửa đêm canh ba, ta vừa tắt đèn, nằm lên giường, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì bỗng cảm thấy có người trèo lên giường mình, còn đè lên người mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 29, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

SAU KHI TA, THÂN LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG, LỌT VÀO MẮT XANH CỦA CÔNG 2 - W Tòng TinhWhere stories live. Discover now