Phần 3

150 11 1
                                    

28.

Giang Quỳnh Trúc vừa đi đến đây thì nghe thấy Đường Phiếm nói với cây cải trắng nhà mình một câu vô liêm sỉ như thế. Trong cơn giận dữ, ba cây kim châm trong tay y lập tức bay về phía Đường Phiếm.

Đường Phiếm nâng tay rút kiếm chặn kim châm, một tay ôm Vân Hòa vào trong lòng. Sau khi xoay người hạ xuống đất, hắn mới phát hiện kẻ tung ám chiêu này là Giang Quỳnh Trúc.

Hắn nhíu mày nói: “Giang Quỳnh Trúc?”

Lúc nãy hắn thấy Giang Quỳnh Trúc đi theo hướng khác, sao lại đụng phải đối phương ở chỗ này?

Hiển nhiên Giang Quỳnh Trúc cũng không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này, vẻ mặt y nửa là kinh ngạc nửa là tức giận, thật lâu sau mới gằn từng chữ: “Không ngờ trong khu rừng này không chỉ có một con lợn rừng.”

Đường Phiếm: “…”

Vân Hòa thò đầu ra từ trong lòng hắn, mờ mịt nhìn chung quanh: “Lợn rừng? Lợn rừng ở chỗ nào?”

29.

Chẳng giấu gì mọi người, Giang Quỳnh Trúc là một tên mù đường.

Đường đi đến bên này đều là hỏi Vân Hòa mới biết.

Bình thường Giang Quỳnh Trúc hái thuốc trong núi đều đi theo tổ tiên mách bảo, vừa lúc vận may cũng không kém nên mới nhiều lần tìm được loại thuốc mình cần.

Y vốn nghe thấy phía đông có thanh âm, không ngờ đi kiểu gì mà lại đi sang phía tây.

Rất may mắn, vừa lúc đụng phải Đường Phiếm đang nói những lời buồn nôn.

30.

Thì ra là tiên sinh.

Cuối cùng y cũng đánh nhau với yêu nữ kia xong rồi.

Ta rất vui vẻ, gọi y: “Tiên sinh, ngài tìm được ta rồi.”

Chẳng lẽ vừa nãy y gặp lợn rừng trên đường nên mới trì hoãn thời gian sao?

Thôi vậy, ta rất rộng lượng, tha thứ cho y vậy.

Giang tiên sinh hít vào một hơi. Y trừng Đường đại hiệp một phát rồi mới nói với ta: “A Hòa, lại đây.”

Đường đại hiệp kéo ống tay áo của ta, rũ mi mắt nhìn ta.

Ta đi cũng không được, mà không đi cũng chẳng xong, trong lúc nhất thời cảm nhận được bầu không khí có gì đó là lạ.

Ta nhỏ giọng nói với Đường đại hiệp: “Đại hiệp, hôm khác chúng ta lại gặp nhau, ta phải đi hái thuốc với tiên sinh.”

“Lời ta vừa mới nói…” Đường Phiếm nhìn ta, vẻ mặt ngập ngừng.

Ta nói: “Hôm đó chẳng qua chỉ là giúp một chuyện nhỏ, Đường đại hiệp không cần hứa hẹn nghiêm túc như vậy.”

Ta nhón chân, dùng mũi của mình nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cao thẳng của hắn, nói tiếp: “Ta nhận tâm ý của ngài, đại hiệp không nợ ta gì cả.”

Đôi môi Đường Phiếm khẽ run rẩy, nhưng không lên tiếng mà chỉ thả lỏng bàn tay giữ ống tay áo của ta. Hắn ngước mắt nhìn Giang tiên sinh rồi lại cúi đầu nhìn ta, nói một tiếng “tạm biệt” rồi thoáng chốc đã biến mất trong khu rừng như một cơn gió.

SAU KHI TA, THÂN LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG, LỌT VÀO MẮT XANH CỦA CÔNG 2 - W Tòng TinhWhere stories live. Discover now