Phần 2

159 12 3
                                    

14.
Từ căn nhà gỗ ẩn nấp trong rừng trúc thấp thoáng truyền ra tiếng đánh nhau.
Hơn nửa canh giờ sau, tiếng động mới trở về yên tĩnh.
Yêu nữ chọc một lỗ trên cửa sổ giấy, lén lút nhìn vào trong nhà.
Ả kìm lòng không đậu “Quào” một tiếng.
Giang Quỳnh Trúc lại gần, tò mò hỏi: “Sao rồi? Họ đánh xong chưa?”
Yêu nữ lắc đầu, nói: “Kỳ lạ thật đấy, chỉ còn Mẫn Trầm với Đường Phiếm ở bên trong thôi.”
Giang Quỳnh Trúc lại không thấy lạ, nói: “Có gì đâu, Mẫn Trầm với Đường Phiếm đánh nhau cũng có thể đánh bảy ngày bảy đêm.”
Yêu nữ nói: “Nhưng Kim công tử trúng xuân độc của thiếp, nếu không được giải độc thì không thể chạy xa mới đúng…”
Giang Quỳnh Trúc: “…”
Giang Quỳnh Trúc: “Hãy khoan! Độc gì?”

15.
Mẫn Trầm quay đầu đi, tựa vào đầu giường thở hổn hển nghỉ ngơi. Y có gương mặt rất đẹp, cho dù là lúc giận dữ, gương mặt này cũng vô cùng động lòng người.
Bởi vì độc tính phát huy tác dụng nên trên người y nổi lên màu hồng nhạt như cánh hoa đào, càng khiến gương mặt mỹ nhân ấy vô duyên vô cớ thêm phần đa tình.
Tiếc rằng lúc này người bên cạnh y là Đường Phiếm.
Đường Phiếm là một cục đá tám trăm năm cũng chưa chắc sẽ rung động với người khác.
Cho dù trúng xuân độc, bên cạnh còn có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trong lòng hắn cũng không có lấy một chút kiều diễm.
Mẫn Trầm nghiến răng nghiến lợi nói: “Chờ ta rời khỏi nơi này, ta sẽ bẻ cổ Kim Chu.”
Đường Phiếm lại cảm thấy không quan trọng, ôm một con mắt bị Mẫn Trầm đấm trúng, nói: “Cậu ta cũng không thể chạy xa được.”
Mẫn Trầm hít vào một hơi, hỏi: “Võ công của ngươi là đệ nhất thiên hạ, tại sao không thể thoát khỏi xiềng xích này?”
Đường Phiếm đáp: “Ta có thứ nằm trong tay yêu nữ, phải chờ cô ta trở lại.”
Mẫn Trầm nói: “Vậy thì ngươi chém đứt dây xích cho ta, ta phải đi.”
Đường Phiếm nói: “Chúng ta có thù.”
Cho nên hắn không rời đi, cũng không cho Mẫn Trầm rời đi.
Mẫn Trầm giận sôi máu: “Ta giết ngươi trước rồi lại giết Kim Chu!”
Tiên sư mi Đường Phiếm! Nằm xuống cho gia!

16.
“Ngài muốn đi à?” Yêu nữ hỏi.
Ả thấy Giang Quỳnh Trúc vốn đang xem kịch vui vẻ, nghe ả nhắc tới hai chữ xuân độc thì sắc mặt bỗng trầm xuống.
Giang Quỳnh Trúc nói: “Ta dẫn theo một cây cải trắng đến đây, lúc nãy ta để cậu ấy ở lại trong rừng.”
Yêu nữ: “?”
Giang Quỳnh Trúc nói: “Lần này ta phát hiện, trong rừng có lẽ có lợn rừng.”
Y nhìn nhà gỗ rồi nói với yêu nữ: “Cáo từ.”

17.
Lúc được Kim công tử bế vào trong ao tắm, ta nghe thấy tiếng tiên sinh kêu mình.
Ta đang định lên tiếng đáp lại y thì bị Kim công tử bịt miệng lại.
Kim Chu kề sát bên tai ta, giọng nói ôn hòa: “A Hòa, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, dáng vẻ của ngươi lúc này có phù hợp gặp Giang tiên sinh hay không?”
Nghe hắn nói vậy, ta cúi đầu nhìn thân thể đầy vết răng của mình, bên dưới còn giữ chất dịch dính nhớp mà Kim Chu bắn vào…
Đúng là không tiện để gặp tiên sinh.
Nhưng nếu bây giờ ta không đáp lời thì lát nữa có lẽ sẽ không tìm thấy tiên sinh.
Kim công tử ôm chặt eo ta. Hắn cũng ở trần, thứ kia lại chen vào giữa rãnh mông của ta.
Ta bắt đầu suy nghĩ có phải xuân độc sẽ tái phát nhiều lần hay không.
“A Hòa, ngươi kêu Giang tiên sinh đến đi.” Kim Chu bỗng nói: “Ngươi kêu một tiếng tiên sinh, anh ta sẽ tìm được ngươi.”
Ta hơi mờ mịt, không hiểu Kim Chu có ý gì, bèn ngơ ngác làm theo lời hắn, kêu một tiếng “tiên sinh”.
Vừa dứt lời, hắn lại chen thứ kia vào, đôi chân dài kẹp lấy chân ta, không cho ta nhúc nhích.
Giọng tiên sinh càng ngày càng gần.
Kim công tử hỏi ta: “Ngươi muốn gặp anh ta không?”
Ta kìm nén tiếng nức nở suýt nữa buột ra khỏi miệng, chậm rãi lắc đầu.
Hắn nở nụ cười ôn hòa, ôm ta bay lên bờ, nấp vào một khe đá kín đáo.
Ta cắn răng nằm trên tường đá. Hắn cầm cổ tay ta, ép buộc mấy lần lúc sâu lúc nông.
Kim công tử cắn vành tai ta, nói: “Trước kia ngươi là của Giang Quỳnh Trúc, nhưng sau hôm nay, ngươi là của ta.”
Khi ta đang bị hắn đâm cho đầu óc choáng váng thì bỗng nhiên hiểu được một điều.
Chắc hẳn hắn đã bị Mẫn Trầm với Đường Phiếm kích thích quá mức nên đành phải giảm yêu cầu xuống, coi ta như thế thân của Mẫn Trầm.

SAU KHI TA, THÂN LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG, LỌT VÀO MẮT XANH CỦA CÔNG 2 - W Tòng TinhWhere stories live. Discover now