Chương 30

3.5K 604 34
                                    

Vội chạy ra ngoài, Megumi chỉ kịp để lại một câu nói: "Ngày mai em sẽ đến thăm anh tiếp Nii-San"

Takemichi lắc đầu ngán ngẩm trước dáng vẻ ngốc nghếch này của cô, em khẽ cười một cái, thầm nghĩ:"Coi vậy mà Takuya-Kun sắp trở thành em rể của mình rồi..."

Chợt nhận thấy Yuri đã không còn khóc nữa, Takemichi bất ngờ cúi xuống xem cậu bé, hóa ra đã ngủ rồi. Bế Yuri lên, chọn cho cậu bé một kiểu ngủ thoải mái nhất, em ôm cậu vào lòng mặc kệ sự không đồng ý của Inupee.

Fumio ghen tị mà mếu máo, vươn tay muốn đòi lại Takemichi, Hasuko thở dài bế cậu bé đi tới bên cạnh giường của em. Takemichi hiểu ý liền đặt Yuri xuống bên cạnh mình, còn bản thân thì xích qua một bên để chừa chỗ cho Yuri nằm xuống.

Nhận lấy Fumio từ tay Hasuko, Takemichi nhanh chóng vỗ về cậu bé chìm vào giấc ngủ, em hỏi nhỏ với Hasuko cô bé.

"Cháu đang giận cậu sao?"

Hasuko lắc đầu nói:"Cháu gái nào dám" nhưng biểu cảm của cô lại trái ngược hoàn toàn

Takemichi gượng cười thầm nghĩ:"Hasuko thật sự quá giống Anh Izumi-San lúc trước..."

Em hỏi lại:"Thật sao?"

Cô bé nghiêng đầu đáp:"Cậu tin sao ?"

Hasuko thật sự rất giận Takemichi, giận vì em đã giấu cô việc mình giai nhập giới bất lương, giận vì đã để Rin ả ta sống và giận vì em đã để mình một chút nữa là bước đến Quỷ Môn Quan. Takemichi em vì cái hận thù năm đấy mà kéo dài thời gian không chịu giai nhập giới Yakuza đến tận bây giờ, nếu là một thành viên khác thuộc gia tộc Hanagaki thì bọn hắn sớm đã bị bắn bỏ từ lâu rồi.

"Cháu không muốn cậu dây dưa với Touman nữa"

Takemichi hơi khựng lại, em cau mày nói hai từ " Không thể " Em còn chưa trả thù cho Haruki với Toshiro...

"Cậu đã xém chết đấy cậu Michi !"

"Cậu đã muốn bỏ rơi ba đứa bọn cháu..."

Nói tới đây hốc mắt của Hasuko bất ngờ đỏ lên, cô bé gạt đi dáng vẻ lạnh lùng thường ngày mà rưng rưng nước mắt, tủi thân đứng bên cạnh giường bệnh mếu máo nói. Takemichi cảm thấy lòng ngực mình đau đớn vô cùng, ánh mắt đượm buồn xoa đầu cô bé xong liếc nhìn Kakuchou nói.

"Seishu này..."

"...Phiền anh cùng Kaku-Chan ra ngoài hộ em"

Inupee không nói gì, anh chỉ gật đầu đồng ý xong cùng với Kakuchou đi ra ngoài. Trước khi đi Kakuchou có lén liếc nhìn Takemichi lần cuối, biểu cảm đó của em rất nghiêm trọng, anh thầm đoán rằng thứ mà em sắp nói với cô bé sẽ là một thứ gì đó cực kì nghiêm trọng.

Ở bên ngoài, Inupee không nhân nhượng mà rút dao kề cổ Kakuchou, con dao này hồi nãy là do anh lén lấy được từ Megumi, nế để ý kĩ thì con dao này có khác ba chữ Michi, Gumi và Miko. Nó dường như là một cao dao kỉ vật. Tiếc thay Inupee lại không để ý điều đấy mà lấy đi, nếu để Megumi phát hiện ra thì anh chỉ còn có nước bị đập đến bán sống bán chết mà thôi.

Kakuchou dao kề lên cổ nhưng khuôn mặt vẫn rất điềm nhiên nói:"Mày tính giết tao"

Inupee lạnh nhạt nói:" Mày khôn hồn thì dẹp bỏ cái ánh mắt đó khỏi người Michi đi"

"Nó là của tao"

Kakuchou đáp lại bằng một nụ cười nhạt, anh hơi cao giọng nói:"Tao hay mày còn chưa chắc được"

Nhướng mày anh nói tiếp:"Không lẽ mày đã ra mắt gia đình của Bakamichi rồi hả?"

Kakuchou biết gia tộc của Takemichi là một gia tộc lâu đời, đã vậy còn là một trong những gia tộc cao quý của Nhật Bản, chuyện chọn bàn đời đương nhiên phải hà khắc, làm gì có chuyện yêu ai thì được cưới người nấy.

Môn đăng hộ đối không phải là trò đùa. Anh không có được em thì đừng mong ai có thể có được.

Inupee nghe vậy lại không có tí tức giận nào, người lại còn nở nụ cười khinh một cái, nếu không phải gia tộc Hanagaki không thích anh để lộ với giới truyền thông rằng mình là con rể danh ngôn chính thuận của gia tộc họ trước khi Takemichi 18 tuổi thì anh sớm đã rút cái nhẫn đang đeo trên tay mà ném thẳng vào mặt Kakuchou rồi.

Inupee cười mỉa mai nói:" Tại sao tao phải nói"

"Mày ghen tị với tao à?"

#########################
Văn phong của tui nhạt dần rồi, chắc có lẽ tui nên Drop bộ này một thời gian để lấy lại cảm hứng viết chương mới

[𝔸𝕝𝕝𝕋𝕒𝕜𝕖𝕞𝕚𝕔𝕙𝕚/𝔸𝔹𝕆] Đối ĐầuWhere stories live. Discover now