Chương 37: Ngã xuống

2.6K 464 15
                                    

Tại lễ hội Musashi, Takemichi một tay bế Fumio, một tay dắt Yuri hoà vào dòng người. Ở phía sau, Hasuko rụt rè nắm tay Megumi cùng cô rảo bước trên con đường nhỏ nhưng tấp nập người qua lại.

Hasuko mặc trên mình bộ đồ Yukata màu xanh lam hoạ tiết hoa đơn giản rất hợp với màu tóc bạch kim của cô bé, còn với Megumi, cô là người năng động, ghét những màu quá điệu đà nên đã chọn cho mình một bộ Yukata màu vàng năng động.

Sau khi nghe lời Takemichi bỏ sự hù hận qua một bên để thưởng thức lễ hội, Hasuko dường như đã quay lại dáng vẻ ban đầu, một cô bé tinh nghịch lanh lợi chứ không phải trầm tính vô tình. Một nhà năm người vui vẻ vui chơi trong khu lễ hội, ở một nơi cách đó không xa luôn có sự xuất hiện của hai linh hồn mờ nhạt, một đôi nam nữ luôn âm thầm quan sát họ từ xa.

"Michi".

"Tiểu Bảo Bảo".

Nghe thấy có ai đang gọi mình, Takemichi theo trực giác quay đầu lại kết quả lại chẳng có ai, có chút nghi nhưng em cũng nhanh chóng gạt bỏ nó sang một bên, dù sao hôm nay là lễ hội, chắc chắc sẽ không có những trận chiến ngu ngốc nào nổ ra đâu.

Yuri được em dắt tay, vô tình ngước lên thấy em đang mĩm cười nhẹ cậu bé liền lên tiếng hỏi:"Cậu đang cười gì vậy cậu Michi ?".

"Lễ hội vui nên cậu cười thôi Yuri".

"Cháu thấy không vui à?"

Yuri nhanh chóng lắc đầu đáp:"Không ạ, cháu thấy nó rất vui, chỉ là..."

"Cháu ít khi thấy cậu cười lắm".

Giọng nói có chút buồn bả, Takemichi thấy vậy liền hoa nhẹ đầu cậu, tiện thể mua cho cậu một cây kẹo bông gòn coi như món quà nhỏ an ủi cậu bé xong lại đưa cậu bé cùng với Fumio cho Megumi giữ, còn bản thân thì đi mua một ít bánh bạch tuộc cho mọi người, đột nhiên một đôi nam nữ xuất hiện trước mặt em, thay vì dáng vẻ đề phòng như lúc trước, em lại cười tươi chào một tiếng:

"Hai người cũng đi lễ hội à Hinata-San, Naoto-Kun".

Hinata mặc trên mình bộ đồ Yukata màu hồng sẫm nói lên tính cách của cô, ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối, Naoto đi bên cạnh thì mặc đồ bình thường, dường như đối với anh việc mặc hay không mặc Yukata đều như nhau.

Hinata vui vẻ đáp lại em:"Nghe nói cậu đi lựa Yukata nên tớ nghĩ rằng cậu sẽ tham gia lễ hội ".

"Cậu nghe từ tên Mitsuya kia à?".

Hinata cười khúc khích đáp:"Không đâu a".

"Là do ả ta kể đấy, khóc lóc khi khiến bọn tớ phát tởm luôn".

Thấy chị mình đã nói xong, Naoto lúc này mới lên tiếng:"Anh hiền quá đấy Takemichi-San".

"Anh có thể đốt luôn ả ta mà, đâu cần phải tự mình đốt khăn tay như vậy".

Takemichi nghe vậy chỉ đành cười trừ, em nói:"Đốt rác ở nơi công cộng sẽ gây ô nhiễm không khí đấy ".

Nói qua nói lại đôi lời Takemichi cũng tạm biệt hai người để đuổi theo Megumi với ba đứa trẻ, chạy mãi đến cuối con đường vẫn không thấy Megumi đâu, sự lo lắng bắt đầu nãy sinh trong người của em, bông hoa Lan Hồ Điệp kia quả nhiên là điềm báo của Toshiro.

Vội vàng chạy quanh lễ hội một lẫn nữa, Takemichi lúc này mới bắt gặp một con đường trải đầy hoa Lan Hồ Điệp màu xanh dương, như một sự chỉ dẫn, em nhanh chóng chạy theo vết tích của những bông hoa để lại, nó dẫn em nến gần khu để xe của lễ hội.

Vừa chạy vừa lấy điện thoại, em gấp gáp gọi điện cho một người thân tín.

[Alo Michi?]

Thấy đầu dây bên kia đã bắt máy, Takemichi liền vội vàng nói:"Sayuri-San mau triệu tập Hắc Long đi!".

[Triệu tập Hắc Long ?! Em đang nói gì vậy Michi !!! ]

"Có biến ở đền Musashi, chị mau triệu tập toàn bộ Hắc Long đến bãi đổ xe của đề đi!" Nói xong liền không cho đầu dây bên kia kịp hỏi lại, em nhanh chóng cúp máy rồi tiếp tục chạy đến bãi đổ xe, em biết rõ biến cố lần này không giống những lần trước, em chính là đang chạy đua với tử thần để cứu lấy gia đình của mình.

[...]

"Bọn mày đang tính làm gì người nhà của tao!".

Vừa chạy đến nơi cũng là lúc em thấy Megumi sức chống đỡ những tên lính quèn từ băng đảng nào đó, một sức bảo vệ ba đứa nhỏ ở phía sau, thấy một tên cầm gậy sát muốn đánh lén cô em liền nhanh chân chạy tới vật ngã hắn ta.

Không chút khoan nhượng mà dùng chân đạp liên tục vào mũi hắn khiến cho máu chảy ra, vẫn không thấy thoả mãn, em liền cầm cánh tay phải của hắn lên 'Rắc' một cái khiến gã ta đau đớn van xin.

"Nii-San" Nghe thấy tiếng la thất thanh trong đau đớn của một tên lính nào đó, Megumi theo phản xạ mà quay sang nhìn liền nhận ra ngay là em, cô vui vẻ kêu lên.

Hai anh em lưng chạm lưng cùng nhau sử lí nhưng tên lính quèn này, trong lúc đánh nhau, Megumi đã hỏi em rằng:"Sao anh tìm được bọn em vậy?"

Đây là bãi đổ xe cũ chưa được thi công lại nằm phía bắc của ngôi đền, khác với bãi đỗ xe mà Touman cùng với Moebius đánh nhau nằm ở phía Tây nên nó sẽ tra nơi tổ chứ lễ hội hơn, với một người trong tình trạng hoảng loạn như Takemichi thì không lí nào lại tìm ra cô nhanh đến vậy được.

Takemichi trầm mặc, em đáp lại cô:"Là Toshiro đã dẫn đường".

Megumi nghe tới tên người anh trai quá liền tức giận đạp mạnh vào bụng một tên sấu số nào đó, cô cau mày hỏi em:"Hoa Lan Hồ Điệp đã xuất hiện, anh xác định là ai sẽ là người tiếp theo chưa?".

"Bông hoa xuất hiện ở phòng Yuri nên anh nghĩ thằng bé sẽ là người tiếp theo".

Vật ngã một tên lính quèn, vô tình Takemichi nhìn thấy một món đồ đặc biệt rơi ra từ tên đấy, vô cùng quen thuộc, em kinh ngạc đá bay món đồ đó ra xa khỏi hắn ta, tránh hắn nhân lúc em không để ý mà lấy nó giết người.

Món đồ đấy chính là một cây súng lục!.

Nhanh chóng quay sang cảnh báo Megumi, nhưng đã quá muộn. Ba tiếng súng nổ ra liên tục, một bóng người ngã xuống, máu của người ấy bắn cả lên má của em. Nhìn một màn trước mắt đồng tử của Takemichi liền co thắt kịch liệt.

Em hét lớn:"MEGUMI!!!".

============================

Xin lỗi, tui không giỏi tả cảnh đánh nhau cho lắm 😓

[𝔸𝕝𝕝𝕋𝕒𝕜𝕖𝕞𝕚𝕔𝕙𝕚/𝔸𝔹𝕆] Đối ĐầuWhere stories live. Discover now