2.

76 7 1
                                    

Màn đêm buông xuống, Lưu Chương tự mình qua lều của "cống vật" được Sát Vương cống tiến kia. Mở rèm ra y bắt gặp một chàng thiếu niên mặc một xiên y trắng muốt, tóc đen dài được búi gọn đàn nằm dài trên giường đọc sách.

Lưu Chương bước vào đánh tiếng mà nói "Lưu Công Tử cũng đủ nhàn rỗi mà nằm đọc sách quá nhỉ" Nói rồi y ngồi xuống ghế gỗ đặt đối diện với giường.

Thấy đối phương không nói gì cũng không nhúc nhích lấy. Lưu Chương lại lớn tiếng nói "Lưu Công Tử à nếu sau này ngươi nhập cung với bộ dạng này chỉ sợ sống không quá 3 ngày"

Lúc này Lưu Vũ cuối cùng cũng động, cơ mà là động tay để buông rèm xuống.

Lưu Chương thấy vậy cả người sắp không kiên nhẫn được nữa. Ngoài Châu ra hắn chưa từng ngồi ngang hàng nói chuyện đàng hoàng với ai bao giờ như này. Đừng nói đến ngồi độc thoại 1 mình.

Máy nóng dồn lên não hắn xông tới bên rèm nắm lấy cổ tay Lưu Vũ mà nói "Lưu Vũ đừng nghĩ ta không làm gì được ngươi" Nói rồi hắn dùng tay con lại vuốt nhẹ bên sườn mặt người trước mặt mà nói " Dù bây giờ ta có "ăn" người trước Châu cũng không nói nửa lời"

Lưu Vũ liếc mắt nhìn y chỉ phun ra 2 từ "kinh tởm"

"Oh đã thế ta cho ngươi biết thế nào là "kinh tởm"

Đoạn Lưu Chương thuận thế đẩy Lưu Vũ ngã ra giường đặt thân người kia dưới mình, dùng đôi bàn tay khỏe mạnh đầy gân mạnh bạo nắm trọn 2 cổ tay Lưu Vũ rồi đè để lên trên. Tay còn lại luồn vào bên trong phần áo mỏng mà vuốt lên vuốt xuống, mân mê. Động tác y cứ chầm chậm càng ngày càng xuống phía dưới.

"Lưu Công Tử có thích cái cảm giác này không ?" Lưu Chương hạ đầu xuống sát tai Lưu Vũ vừa thổi vừa thì thào nói.

Đến lúc này đã vượt qua sức chịu đựng của Lưu Vũ, cậu nghiêng đầu cắn một cái thật mạnh lấy phần tay của người kia. Tranh thủ người đó vì giật mình mà thả lỏng thì nhanh chóng xuống giường thoát ly.

" Lưu Tướng Quân dù ta giờ chưa được phong tước nhưng dù gì sau này cũng làm tiến cung, ngài nên thấy hổ thẹn đi. Ta buồn ngủ rồi mời rời bước" lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại y phục, trở lại vẻ cao ngạo cậu không nhanh không chậm mà nói.

"Được, thời gian còn dài cứ từ từ cũng được" Nói đoạn Lưu Chương cười lớn bước xuống giường rời đi.

Lúc về đến lều của mình, hắn mới phát hiện vết cắn của trên tay hoá ra cũng sâu phết. Binh lính đứng canh thấy vết thương liền cuống quýt hỏi rồi còn muốn đi mời lang y đến băng bó. Lưu Chương chỉ phất tay, miệng còn mang ý cười

"Không cần, mèo cắn mà thôi không đáng ngại"

Thấy tướng quân của mình đã bị cắn rồi còn vui như vậy còn tưởng ngài bị trúng độc gì, bởi bình thường mặt chả khác cái hầm băng hôm nay lại cười lên thật sự quá đáng sợ rồi.

"Hoá ra là em"

Lưu Chương cầm lá thư trong tay, nhìn đi nhìn lại rồi cũng đưa lá thư đến ngọn nến bên cạnh mà đốt đi.
.
.
.

"Hoá ra là em?" Câu nói cuối cùng của Lưu Chương nghĩa là sao? Cả hai người họ quen biết nhau sao ? Diễn biến sau này như nào? Đón chờ phần tiếp theo nghen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

.
.
.
.
.
.
"Hoá ra là em?" Câu nói cuối cùng của Lưu Chương nghĩa là sao? Cả hai người họ quen biết nhau sao ? Diễn biến sau này như nào? Đón chờ phần tiếp theo nghen. Hêhhehehe

_____
Đôi lời của tác giả:
Trong chuyện này hình tượng nhân vật AK sẽ không còn là kiểu láo lếu bất cần đời nữa =))) Thay vào đó là một tính cách khó gần, còn hơi mạnh bạo nữa.
Nên nếu không hợp mình say "bye bye" nha

[VCDC] [Cổ trang] Hoá ra là emWhere stories live. Discover now