4.

85 9 1
                                    

Lưu Chương chầm chậm mở mắt, anh toan ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức không thể cử động được, cả đầu đau nhức khó chịu.

"Má nó"

Buộc miệng chửi một câu lại thử cử động cánh tay còn lại thì hắn phát hiện "ể sao có chút xíu nằng nặng". Ngó đầu qua thì phát hiện một cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ đang gục bên cạnh tay anh.

Cảm nhận thật kỹ từng tất da mềm mịn của người đang áp mặt trên tay mình, nhìn cậu kỹ hơn.

"Đấy bình thường cái mặt chả tí cảm xúc, khiến người khác thấy áp lực bỏ xừ sao lúc ngủ lại bé bé ngoan ngoan thế này" Nội tâm của Lưu Chương tự nhủ.

Cơ mà hình như động tĩnh quá lớn lên đã đánh thức Lưu Vũ. Cậu ngồi thẳng người lên hai tay vô thức đưa lên mắt dụi dụi trông dễ thương đến run người, bên này Lưu Chương nhìn chằm chằm không rời mắt nổi.

"Tướng quân, dạy rồi hả ? Sao rồi còn đau không? Có chỗ nào khó chịu không? Đợi tí để tôi đi gọi đại phu" Lưu Vũ loay hoay hỏi liên hồi chưa kịp để Lưu Chương trả lời đã định chạy đi gọi người.

"Đừng đi, ở lại đi ta không sao" Lưu Chương nắm lấy cổ tay Lưu Vũ không để cậu đi.

Lưu Vũ ngồi xuống, cả bầu không khí lúc này im lặng không một tiếng động, nếu nghe kỹ có thể nghe được tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của hai con người.

"Tại sao lại đỡ đạn thay ta" Phá vỡ bầu không khí im lặng Lưu Vũ nhìn thẳng vài mắt người đối diện mà nói.

"Tại sao lại không được đỡ hộ?" Lưu Chương liền vặn ngược lại hỏi

"Từ trước đến giờ ta toàn bơ ngươi, ghét người ra mặt, trả bao giờ trả lời mỗi khi ngươi hỏi" Gục đầu xuống cậu nói tiếp "Nếu như ngươi không đỡ, ngươi đã không phải nằm bất động ở đây..."

"Tại thích"

.

Sau hôm ấy mối quan hệ giữa Lưu Tướng Quân và Lưu Phi tốt hơn thấy rõ, cả hai thường chơi cờ với nhau bàn bạc về đủ thứ xuyên suốt hành trình. Và cũng lạ hơn từ đêm bị ám sát đó gần như tất cả đều yên bình. Yên bình đến đáng sợ hệt như bầu trời quang mây tạnh trước cơn bão.

"Lưu Tướng Quân ngươi có thấy gần đây quá yên bình không?" Lưu Vũ hạ một nước cờ xuống " Nhớ viên đạn được lấy ra khỏi người ngươi trước không?"

"Nhớ" Lưu Chương tiếp nước cờ đang đánh rồi trả lời "Đạn Thần vũ khí được lưu truyền trên dân gian xưa"

"Chính nó" Lưu Vũ lại hạ 1 quân cờ "Thế lực đó có thể đã quay về, hãy cẩn thận"

"Binh đến tướng chặn" Lưu Chương nhìn bàn cờ mặt hếch lên cười "Lưu Phi thắng rồi này há há há sao thấy đỉnh chưa"

Lưu Vũ nhắm mắt dựa lưng vào xe ngựa mà nói "Đỉnh lắm Đại Tướng Quân chơi 11 ván ngài thắng ta 1 ván, tuyệt vời"

"Lưu Vũ ngươi bớt chọc ta đi" Lưu Chương hếch mặt bày một vẻ mặt giận dỗi

Lúc này, Lưu Vũ từ từ mở miệng nói

"Lưu Chương nếu tính nhẩm còn 2 ngày nữa đến nơi, nói gì thì nói cảm ơn ngài bầu bạn cùng ta hành trình này. Sau này vẫn là ít gặp nhau hơn sẽ tốt cho ngài hơn"

Câu nói vừa dứt trong buồng xe như lạnh đi chục phần. Cả hai người đều hiểu rõ ý đối phương là gì. Cả hai đều có tâm tư riêng của chính bản thân họ. Gặp hay không gặp cứ dựa vào duyên mệnh sắp đặt vậy.

.

"Đến rồi"
"Ừm"

Lưu Chương xuống xe ngựa trước, hắn trìa tay ra hướng xe ngựa mà đưa

"Lưu Phi, mời người xuống"

"Cảm ơn, Lưu Đại Tướng Quân" Lưu Vũ cũng không trần chờ mà đặt bàn tay mình lên, để người kia đỡ mình xuống.

Từ đây vào chính cung sẽ phải đi xe do hoàng cung đón. Vừa vào cung, đã thấy các quan đại thân đứng từ xa nghen đón. Ở giữa một hàng mặc áo quan xanh đỏ là một thân hình cao gầy mặc long bào, khí chất quả thật mạnh mẽ đến bức người

"Lưu Chương, ngươi cuối cùng cũng về rồi" Châu Hoàng bước lên trước một bước mỉm cười mà nói

"Thần đã khải hoàn hồi triều, mong Hoàng Thượng cứ an tâm" Lưu Chương quỳ gối mà đáp

"Được, có lời gì sến súa để tí rồi nói"

"Vị này chắc là Lưu Phi - Lưu Vũ người được Sát Vương dâng lên đúng chưa?" Lúc này Châu Kha Vũ cũng đã để ý thấy Lưu Vũ

"Đúng đó, vị này chính là Lưu Phi mà người đã ban danh phận tháng trước" Chưa đợi Lưu Vũ mở lời, Lưu Chương đã nói luôn

Châu Kha Vũ nhẹ nhíu mày nhưng cũng chỉ là một thoáng qua.

"Thôi được rồi dài dòng quá ắt hẳn trư vị đều mệt mỏi rồi, bãi triều đi. Tối nay còn yến hội mừng Lưu Đại Tướng Quân của chúng ta khải hoàn hồi quốc đó" Châu Kha Vũ vẫy tay mà nói sau quay đầu đi.

"Lưu Phi mời người theo ta vào diện kiến thánh thượng" Thái giám ban nãy đứng cạnh hoàng thượng giờ đã xuất hiện bên cạnh Lưu Vũ mà bẩm.

Lưu Vũ nhẹ gần đầu 1 cái rồi đi theo lão thái giám. Lưu Chương đứng phía sau bị một đám văn võ bá quan túm lại hỏi thăm, mặc dù miệng vẫn nói hùa theo những lời xua nịnh của bọn quan này nhưng ánh mắt vẫn dán trên lưng của Lưu Vũ. Tự thầm trong lòng "Lưu Vũ bảo trọng".

.

"Lưu Vũ ngươi và Lưu Chương rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?"

"Lưu Vũ ngươi và Lưu Chương rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 05, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[VCDC] [Cổ trang] Hoá ra là emWhere stories live. Discover now