3.

79 7 2
                                    

Ở trong doanh cũng hơn 1 tuần cuối cùng ý chỉ của hoàng đế cũng đến

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết
Lưu Đại Tướng Quân Lưu Chương đánh tan quân Sát ở phía Tây có công với xã tắc. Nay phụng từ dụ của Hoàng Đế truyền Lưu Đại Tướng Quân về triều hầu hạ tháng thượng, lễ vật mang về đợt này chia nửa cho ngươi, ban các tướng sĩ có công đợt này mỗi người ngàn lượng vàng, cho phép nghỉ ngơi tại gia 1 tuần, những chiến sĩ đã chết mỗi người 2 ngàn lượng vàng thêm một đôi trâu tặng cho gia đình ở nhà. Còn nghe nói Sát Vương dâng lên hoàng tử của Ninh Triều trước tỏ lòng hoà hảo nay phong y làm Phi, khâm thử"

.

Chiều tà ở biên giới phía Tây hoàng hôn buông xuống, không còn những đợt nắng nóng từ ánh mặt trời phả ra, cũng không còn những đợt báo cát mạnh mẽ, nơi đây giờ chỉ còn những cơn gió xào xạt xen kẽ cùng khí lạnh.

Khí hậu khắt nghiện là thế nhưng dù gì mảnh đất này cũng từng là nơi Lưu Vũ sinh ra và lớn lên chứng kiến sự tồn và vong của Ninh Triều. Từ cái giây phút bọn Sát đến sát hại gia đình, dân chúng những người xung quanh cậu, Lưu Vũ đã thề sẽ trả thù. Và giờ là thời điểm đó. Nhưng phải xa nơi này, cậu quả thực vẫn có chút lưu luyến

Ở phía sau Lưu Chương đang đứng nhìn Lưu Vũ, bóng lưng cậu nhỏ nhắn trông thật cô độc khiến anh có cảm giác muốn được bảo vệ, muốn được ôm vào lòng, muốn được ghé tai cậu mà nói nhỏ "Có anh ở đây"

Suy nghĩ ấy chỉ thoát qua một lát, Lưu Chương lập tức lắc đầu cười nhạo sao bản thân lại có cái suy nghĩ như này, dạo này hắn bị sảng à có chết đừng hòng hắn mê cái tên đó. Lưu Chương sải bước về phía Lưu Vũ nói bằng giọng điệu gợi đòn

"Lưu Công Tử à không giờ phải gọi là Lưu Phi nhỉ ?" Mặc kệ cậu có quan tâm hắn không hắn vẫn tiếp tục nói "Sao ngắm nhìn nơi này lần cuối trước khi đi à? Với cái tính này của ngươi cũng sẽ nhanh về lại đây thôi"

Nói rồi hắn cười lớn xoay người lại vừa đi vừa nói "Lưu Phi thiết nghĩ ngươi lên nhanh đi, sắp đi rồi đó"

Lưu Vũ cậu cũng chả thèm chấp cái người đó, hồi bị giam lỏng ở Sát, cậu đã từng nghe nói đến danh tiếng của tên Đại Tướng Quân ở Liên Triều này rồi. Theo truyền miệng là người uy dũng, mặt liệt nói chuyện vang trời, là người văn võ song toàn công dành toàn vẹn là người thương dân yêu dân. Lúc gặp rồi, hoá ra lời đồn vẫn là lời đồn. Trong mắt cậu hắn chả khác gì một tên nhóc to xác, nói nhiều, bị lơ nói một tí là lên cơn.

.

Con đường từ biên giới về thành Hải Hoa-trung tâm Liên Triều quả thật rất xa lại vất vả, đường đi nhiều lối nhỏ thời gian đi không thể ít hơn nửa tháng.

Trên đường còn gặp tập kích tính đến nay đã qua 16 ngày đường chắc hơn nửa chặng đã gặp hơn 3 lần bị ám hại. Cũng may tất cả đều theo quy mô nhỏ lẻ không đáng ngại.

"Bẩm Tướng Quân, trời đã khuya không thể đi tiếp phía trước trùng hợp cũng có trạm xá, liệu?" Lính dẫn đường xuống ngựa hướng xe Tướng Quân mà bẩm

"Được, đánh về trạm xá nghỉ ngơi tối nay"

Vào trạm xá lần này cũng như mọi lần khác nhưng không hiểu sao Lưu Vũ cảm thấy có gì đó bất thường không nói rõ được, quay tìm Lưu Chương bàn chuyện thì chả thấy bóng đâu. Cậu lắc đầu tự an ủi bản thân đã nghĩ nhiều. Cầm theo vài cuốn sách vào phòng đã được sắp xếp mà nghỉ ngơi.

Đến nửa đêm, Lưu Vũ cảm thấy có bất thường liền choàng tỉnh, nhắm mặt thả lòng người hết cỡ, cậu cố vảnh tay nghe. Quả nhiên có tiếng chân, tuy nhỏ nhưng với thính lực bao năm sống trong lòng giặc sao cậu không nghe được.

Tên đó đang đứng ngay cạnh giường, tình huống thật sự quá nguy hiểm rồi. Lần này cậu về chầu trời thật rồi. Thôi dù gì cũng chết liều một lần.

Ngừoi Lưu Vũ nhảy lên dùng tay khoá chặt cổ ngừoi kia hòng trốn thoát. Người nọ có vẻ khá bất ngờ khi bị phát hiện nhất thời không kịp chuẩn bị mà khá lóng ngóng. Nhân cơ hội, Lưu Vũ dùng hết sức mà chạy ra khỏi phòng. Lúc này cửa mở ra, đồng thời cảm nhận có người ôm cậu vào lòng lại nghe thêm một tiếng "phằn".

Nhìn kỹ lại người đang ôm Lưu Vũ chính là Lưu Chương. Hắn đưa tay vuốt tóc mái đang bị xoà trên mặt cậu nhỏ giọng nói "Xin lỗi đến trễ rồi, để ngươi bị doạ sợ rồi" rồi ngất đi

Trong khoảng khắc này, cậu chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi cứ thế cậu ôm hắn gào lên gọi tên "LƯU CHƯƠNG !!!"

_________

_________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[VCDC] [Cổ trang] Hoá ra là emWhere stories live. Discover now